Cả sáng này cậu ba không thể tỉnh táo nỗi. Cậu nằm yên không động đậy trên giường. Đã có khoảnh khắc Dương Yến thấy đôi mắt cậu đỏ hoe và ngấn nước.
"Tôi không ăn đâu, đem ra đi !"
Dương Yến bất lực nhìn bữa ăn bị cậu ba chán ghét trên banf. Nhỏ đã đoán đúng được phần nào phản ứng của cậu ba sẽ từ chối mỗi khi nhỏ mang ít thức ăn vào cho cậu. Tuy thế nhỏ vẫn mở cái nắp niêu chứa canh nóng hổi vừa được bưng từ bếp, bới một chén cơm trắng thơm nức mũi.
"Cậu không cho gì vào bụng thì sao có sức mà sống. Em không phải đứa nhiều chuyện, nhưng kẻ hầu trước của cậu đã bỏ mặc cậu trốn đi, thế tiếc chi người ta để hành hạ bản thân vậy ?"
"Cô biết cái gì mà nói chứ !"
Ánh mắt cậu trừng lên. Đây là lần đầu tiên cậu ba thể hiện rõ sự giận dữ của mình đối với người làm. Dương Yến cười thầm, chỉ vì một thằng nhóc mà cậu khổ tâm như thế, Kim Đạo Anh gì đó thật sự ghê gớm đến cỡ nào cơ chứ.
Cậu ba quay người vào phía trong, không muốn nhìn thấy Dương Yến nữa. Bỗng dưng cậu thấy choáng đầu óc, xung quanh trắng sáng chói cả mắt. Ánh nhìn cậu lại mờ nhạt hiện ra một gương mặt, gương mặt này hệt như anh trai cậu.
"Anh Hoán...anh Hoán..."
Cậu vô thức gọi tên cậu hai. Dương Yến nghe được cái tên này, sắc mặt liền thay đổi. Nhỏ biết đã có chuyện không hay xảy ra, vội đi đến giường lật người cậu lại. Nhỏ với lấy cái khăn, lau đi lớp mồ hôi tuôn như mưa trên trán cậu.
"Cậu ba, cậu ba. Cậu mau bình tĩnh lại, cậu nhìn em nè !"
Nhờ Dương Yến trấn an, thần trí cậu ba đã ổn định đôi chút. Cậu thở dốc, môi nhạt đi không còn chút sức sống. Dương Yến cấp tốc rót cho cậu li trà, giục cậu uống để lấy lại tỉnh táo.
"Sao vậy cậu ?"
"Không có gì."
Cậu lấy tay chắn li trà nhỏ bưng qua. Nhỏ có thể cảm nhận rõ ràng cái xa cách mà cậu thể hiện với nhỏ. Một khoảng lặng ngập tràn trong căn phòng, cậu ba tiếp tục nằm xuống, cuộn mình trong chăn như một chú sâu, không thèm để tâm đến xung quanh.
Dương Yến trầm mặc. Gương mặt cố gắng vui vẻ lúc nãy cũng biến mất từ bao giờ. Nhỏ ảm đạm hơn lúc nào hết.
"Có phải cậu lại nhìn thấy cậu hai ? Lần thứ ba trong sáng nay rồi ?"
"Sao cô biết ?"
"Vì cậu cứ lẩm bẩm tên cậu ấy suốt đấy thôi. Hình như cậu bị gặp vấn đề về tâm lí. Em ngày trước có biết chút kiến thức về lĩnh vực này. Nếu cậu chịu kể cho em tình trạng của cậu, có thể em sẽ giúp được."
Ánh mắt cậu ba nghi hoặc. Dương Yến thấy buồn cười, bà Sang từng bảo rằng cậu ba chuyện trên đời này cái gì cũng có thể chia sẽ cho người hầu của cậu, nhưng chắc chỉ đúng với khi đó là Đạo Anh thôi, chứ cậu còn không thèm mở lòng với nhỏ cơ mà, thật giống với đặc điểm của một đứa trẻ khi phải tiếp xúc với thứ gì mới mẻ. Cậu ba ngồi dậy, thở dài mệt mỏi một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
hwando ; Hầu Ma
FanfictionĐạo Anh nhìn gương mặt trắng bóc không một chút máu của cậu hai mà nó hoảng. Chân nó bỗng rũn rời không đi nổi. " Cậu hai...em biết em có tội...nhưng xin cậu tha cho... "