Chương 17

565 108 5
                                    

"Thưa ông, bà, lúc kiệu cậu ba đi ngang sườn núi dốc, cả đoàn đã trượt chân do địa hình, kiệu cậu rớt rồi...vẫn chưa tìm được cậu..."

Bà Tô nghe xong tin này bị đả kích, sốc đến thất hồn ngất xĩu ngay trên bàn ăn. Đạo Anh không tin vào tai mình, nó liên tục hỏi lại anh Quang rằng anh nói thật không. Ánh mắt nó tối lại, mọi âm thanh ồn ào của mọi người xung quanh chẳng còn lọt nổi vào tai nó nữa. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng đáp lại nó chỉ có cái gật đầu đau lòng của anh. Khoảnh khắc ấy trái tim Đạo Anh như tan nát.

Chân Đạo Anh mềm nhũn ra, không thể đứng vững được do nhận được một cú sốc quá lớn. Anh Quang đỡ lấy nó, anh chỉ cay đắng tự dặn nó rằng cậu ba sẽ không sao đâu. Nhưng nó đâu thể nghe lọt tai được, cậu ba là rơi xuống sườn núi đó, nói không sao thật không tin được.

"Thưa ông, đoàn đi chung với cậu đang bị thương. Những người còn đi lại được có xuống chân núi nhờ người dân xung quanh tìm cậu nhưng đã tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy, có vẻ cậu đã bị kẹt lại ở sườn nào rồi."

"Sai thêm người đi tìm cậu ba nhanh !"

"Mọi người đều đang làm việc ở đây và ngoài vườn cho việc chiêu đãi khách. E là không nhiều người có thể đi đâu."

Mọi người đều hơi rụt rè. Lúc nãy một tốp đi với cậu nhưng do trượt chân ở con dốc nguy hiểm lại còn gặp thời tiết dạo này mưa nhiều trơn trượt nên không ít người bị thương nặng. Hiện tại cậu ba đang ở sườn núi, nếu đi tìm cậu có khi bản thân cũng sẽ gặp nguy hiểm.

"Có ai muốn đi tìm cậu ba không ?"

"Tôi, tôi được không ?"

Không do dự, Đạo Anh đã tự nguyện đứng dậy. Nó đang lo chết đi được. Nếu còn chậm trễ thì cậu ba sẽ làm sao đây. Phú ông nhìn nó, nét mặt mang đến sự rầu rĩ.

"Ngươi như thế này, có đi được không, núi nguy hiểm lắm, kể cả người làm trong Tô gia cũng không thể di chuyển trên đó an toàn nổi đâu ! Ta đã nhờ bà Sang thuê những cựu lính chuyên canh gác ở vùng núi, để họ tìm cậu đi."

"Ông cho con đi đi mà. Ngày trước con thường xuyên đi hái nấm bên những vách núi cao lắm, con đi được. Con là hầu của cậu, đâu thể bỏ mặc cậu đang trong tình trạng như vậy được."

Nó biết ông đang nói đến ngoại hình nhỏ con và có phần yếu ớt của nó.Ông đã thuê cựu lính gác núi thì chứng tỏ người làm Tô gia không cần phải lên đường. Nhưng hiện tại ở đây còn ai sốt ruột hơn nó đâu chứ, thấy nó cố gắng nài nỉ quá, ông chỉ bèn đồng ý.

Ông dẫn Đạo Anh đến trước cổng Tô gia. Bên đây có một đám người lạ mặt, đó là những cựu lính khi nãy ông bảo.

"Lên đường cẩn thận."

Không hiểu sao lúc đó ông lại vỗ đầu nó một cái, ánh mắt vô cùng xót thương. Đạo Anh thì tạm thời không để ý biểu hiện của những người xung quanh, gấp gáp theo đoàn lính đi tìm cậu.

Khi nó đang theo đoàn lính băng qua những con phố để đến chỗ núi thì nó dần thấy trước mắt vô cùng ảo mị. Hình ảnh phố xá hôm nay tưng bừng, người dân vô cùng vui sướng vì được Tô gia phát lộc cứ dần mờ đi. Đến khi nó không còn thấy gì nữa, trước mắt trở thành một mảng đen. Đạo Anh đã chẳng ý thức được chuyện gì đang diễn ra.

hwando ; Hầu MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ