2.

677 79 2
                                    

Cót két...cót két...tiếng xe ngựa kêu đều đều. Đột nhiên xe ngựa vấp phải viên đá trên đường tạo nên 1 chấn động nhẹ làm cho người trong xe tỉnh giấc.
"Ưm... uể oải thật" Jungwon vươn người sau đó đưa mắt nhìn xung quanh.
"Ở đâu đây? Chắc là mơ thôi" nói xong cậu quyết định ngủ tiếp.
(Người khác sau khi xuyên không: hoảng loạn, hoang mang, bàng hoàng, lo sợ.
Yang Jungwon: ngủ tiếp.)
Sau khi chợp mắt thêm được khoảng 30 phút thì Jungwon tỉnh giấc lần 2. Lần này cậu bắt đầu nằm suy nghĩ 1 cách thông suốt hơn.
"Ủa, theo như trí nhớ của mình thì hồi nãy mình đi đến toà soạn và bị tai nạn giao thông mà ta? Nếu đã tỉnh dậy thì mình phải ở bệnh viện chứ? Không lẽ mình chết rồi hả? Thiên đường hay địa ngục đây? Chỗ nào mà gỗ không vậy? Hình như đang chuyển động nữa chứ???" 1000 câu hỏi tại sao xẹt ngang qua đầu của Jungwon. Trong lúc cậu vẫn còn đang hoang mang thì bỗng một giọng nói cất lên.
"Cậu Yang ơi, đã đến cung điện rồi"
"Hả? Cung điện gì chứ? Thôi cứ ra ngoài xem tình hình đã" Cậu vươn tay định mở cửa thì sự chú ý của cậu dồn vào bộ quần áo mà mình đang mặc, một bộ đồ mang phong cách Âu cổ mà cậu chưa bao giờ từng thử qua. Nghi ngờ lại chồng thêm nghi ngờ, cậu bước ra khỏi cửa xe, trước mặt cậu là 1 cung điện rộng lớn trông rất đẹp mắt làm Jungwon không ngừng xuýt xoa khen ngợi.

*Hình ảnh minh họa cho mọi người dễ hình dung nè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*Hình ảnh minh họa cho mọi người dễ hình dung nè.

Sau khi ngắm nghía khung cảnh xung quanh, Jungwon chợt nhớ ra bản thân đang hoang mang không biết đây là đâu nên quyết định quay sang hỏi người đánh xe.
"Chú ơi cho con hỏi đây là đâu và tại sao chú đưa con đến đây?"
"Đây là cung điện Magnetz và ngài Yang đây là hoạ sĩ được mời đến để vẽ tranh chân dung cho quốc vương và vương hậu tương lai." Người đánh xe trả lời trong sự bối rối bởi cách xưng hô và câu hỏi của cậu.
"Vương quốc Magnetz hả? Nghe quen quen, giống như cái vương quốc trong quyển sách mà mình vừa mới đọc của bà! Có khi nào..." Sau khi xâu chuỗi lại các sự kiện vừa mới diễn ra liên tục thì cậu đưa ra kết luận rằng "Không lẽ đây gọi là xuyên không trong truyền thuyết?" Đứng hình, bàng hoàng, ngơ ngác, bật ngửa, trạng thái của Yang Jungwon bây giờ chính xác là như vậy. Thấy cậu cứ đứng như trời trồng nên người đánh xe sốt ruột lên tiếng.
"Nè, sao ngài Yang lại còn đứng ở đây vậy? Sắp trễ giờ hẹn rồi đó, không mau chân là sẽ bị trách phạt mất."
"Ah! Dạ con cảm ơn ạ! Mà chú đừng gọi con là ngài nữa, nghe hơi nghiêm trọng. Thôi chào chú con đi trước"
"Chào cậu Yang, ta đi trước."
Yang Jungwon cuối đầu chào tạm biệt chú đánh xe kia rồi bước vào cổng cung điện, vừa bước đến lính canh hỏi cậu là ai rồi dẫn cậu vào trong sảnh, nơi Yemi đang đợi.
"Thưa công chúa, hoạ sĩ Yang đã đến rồi đây ạ" nói xong tên lính canh quay về hướng của Jungwon "Đứng ở đó làm gì, còn không mau quỳ xuống hành lễ với đoá hoa của vương quốc, công chúa Yemi"
"Được rồi ngươi lui ra trước đi." Nói xong, nàng mỉm cười chào hỏi với Jungwon.
"Chào cậu Yang, ta là Yemi, công chúa của Destiny, nghe danh cậu đã lâu bây giờ mới được gặp"
Bấy giờ Jungwon mới hoàn hồn, quỳ xuống, cuối đầu trước mặt Yemi hành lễ.
"Xin chào công chúa Yemi, rất hân hạnh được gặp người,thần là Yang Jungwon, vì lần đầu đến đây nên thần còn hơi bỡ ngỡ mong công chúa bỏ qua."
"Được rồi không sao đâu, ngươi đứng lên đi."
Jungwon từ từ đứng dậy và nhìn thẳng vào mặt của Yemi. Nàng Yemi thật sự là một mỹ nhân xuất chúng đó nha. Đôi mắt tròn, trong trẻo, xanh như ngọc, mái tóc vàng óng mượt, dài chấm eo được chải chuốt cẩn thận, các đường nét trên gương mặt thật sự rất hài hòa, thân hình đúng chuẩn "mình hạc xương mai" tạo cho người khác một cảm giác muốn bảo vệ, che chở. "Xinh thật, đúng là nữ chính có khác" Jungwon thầm cảm thán. Nhận ra được sự ngượng ngùng trong bầu không khí, Yemi chủ động ngỏ lời.
"Ta thật sự rất muốn được chiêm ngưỡng các tác phẩm của cậu Yang đây."
"Ah. Nhưng mà rất tiếc là thần lại quên mang các tác phẩm mà mình đã vẽ cho công chúa xem rồi." Cậu đáp sau khi nhận ra trên người không có gì ngoài 1 cái túi đựng tiền nhỏ.
"Không sao không sao, ta đã chuẩn bị dụng cụ vẽ cho ngươi ở ngoài vườn rồi. Bây giờ chúng ta có thể ra đó để cậu Yang vẽ trực tiếp." Sau đó Yemi rời ghế ngồi đến cạnh Dobin.
"À, dạ được thôi."
"Dobin, dẫn cậu Yang ra vườn đi."
"Vâng thưa công chúa." Nói rồi anh chìa tay ra tỏ ý mời Jungwon cùng đi. Jungwon gật đầu rồi từ từ đi theo sau bóng lưng hai người kia. Suốt chặng đường Jungwon cẩn thận quan sát hai người đang cười nói phía trước. "Quả thật nhìn rất xứng đôi" . Thân hình của Dobin rất cao lớn, rắn chắc, gương mặt thì góc cạnh đầy nam tính. Hai người chính xác là sinh ra để dành cho nhau.

"Đến nơi rồi đây"
Sân vườn trồng rất nhiều loại hoa nên khung cảnh được tô điểm nhiều màu sắc khác nhau. Giữa vườn có 1 bàn tiệc trà với cách trang trí cực kỳ sang trọng và bắt mắt. Jungwon lại tiếp tục thầm cảm thán vì cậu chỉ mới nhìn thấy những thứ này trên sách ảnh, giờ được tận mắt chứng kiến ở ngoài thì quả thực nó đẹp hơn trên ảnh rất nhiều.
"Cậu Yang ngồi xuống cùng ta thưởng thức 1 chút trà trong khi đợi người hầu đem dụng cụ ra nhé."
"Vâng thưa công chúa."
"Ngươi cảm thấy ở đây như thế nào?"
"Dạ thật sự rất đẹp, thích hợp để vẽ lắm ạ."
"Vườn hoa này là do 1 tay công chúa chăm sóc đấy." Dobin tự hào khen ngợi.
"Wow! Công chúa thật sự rất siêng năng."
"Ngươi quá lời rồi, thật ra đây là 1 sở thích giúp giết thời gian thôi, trong đây chả có gì làm cả."
"Cũng đúng ha, ở đây làm gì có những trò chơi hay điện thoại di động" Jungwon vừa gật gù vừa nghĩ.
"Thưa công chúa, thần đã đem lên đây những dụng cụ vẽ rồi đây ạ."
"Ừm lui xuống đi. Jungwon ngươi xem thử xem có đúng ý chưa?"
"À, dạ vậy là đầy đủ rồi. Công chúa muốn tôi vẽ gì ạ?"
"Hmm. Vẽ ta thử xem! Coi như đây là bài đánh giá năng lực nhỏ."
"Vâng ạ."
Và rồi Yemi ngồi đó, Jungwon thì bắt đầu đầu vẽ bản thảo phát hoạ lại chân dung của nàng. Cậu cứ ngồi đó vẽ, khoảng 2 tiếng là hoàn thành. Khi hoàn thành thì trời cũng bắt đầu hoàng hôn.
"Thưa công chúa, đã xong rồi ạ. Người có thấy mệt không?"
"À, không sao đâu. Thành phẩm đâu? Đưa ta xem thử."
Cậu liền đưa cho công chúa xem thử tranh vẽ của mình.
"Vì thời gian có hạn nên thần chỉ mới vẽ và đổ bóng bằng chì thôi, lần sau thần hứa sẽ vẽ bằng sơn dầu."
"Wow! Vẽ bằng chì thôi mà cũng có thể đẹp được vậy sao, Dobin à ngươi lại đây nhìn thử xem có giống ta không."
"Thật sự rất đẹp, rất giống thưa công chúa."
"Jungwon à ngươi thật tài năng! À mà trời cũng tối rồi người hầu sẽ chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho ngươi. Mai chúng ta sẽ tiếp tục."
"Vâng cảm ơn công chúa. Hẹn gặp lại người vào hôm sau."
Sau một hồi chào hỏi thì cậu theo chân người hầu đi đến phòng nghỉ ngơi. Phòng thật sự rất rộng và đẹp. "Phòng nghỉ cho khách thôi mà cũng rộng và sang trọng vậy sao? Xịn thật."
"Đây là phòng của cậu Yang, có chuyện gì cứ gọi tôi hoặc những người hầu khác" nói xong cô rời đi.
"Vâng cảm ơn ạ." Cánh cửa vừa khép lại, cậu lập tức bay thẳng lên nệm.
"Mềm mại thật, hôm nay đúng là 1 ngày dài." Cậu vùi mặt vào gối nhưng chợt bật dậy.
"À đúng rồi, nghe đồn nếu như xuyên không hay trọng sinh thì sẽ thay đổi diện mạo! Không được gương mặt đẹp trai của mình không thể bị thay thế!" Cậu bước đến chiếc gương đặt gần giường để kiểm tra thử.
"Haizz~ làm mình hú hồn, vẫn như vậy nè có thay đổi gì đâu." Cậu thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ Jungwon mới để ý trong phòng mình đã chuẩn bị sẵn 1 bữa ăn tối nhỏ đặt trên bàn cạnh giường. "Chu đáo thật." Cậu quyết định ăn tối rồi vác thây đi ngủ cho khoẻ, ngày mai còn đang đợi cậu mà!

----
*Tui có lên gg tìm hiểu về cách xưng hô thời Âu cổ rồi mà không có nên nếu xưng hô sai thì mọi người bỏ qua nha:3

____
Dear độc giả,
Cảm ơn vì đã đọc nha,
Love,
Mary.

(Jaywon) ComicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ