Park Jongseong không thể nào ngồi im một nhìn vị trí của mình bị đánh cắp được, đặc biệt hơn nữa là người đánh cắp lại là một tên độc tài chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân. Nếu đất nước được cai trị bởi một tên xấu xa như công tước Lee kia thì sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Ngày hôm sau, anh không thể nào đợi được nữa mà bắt đầu bàn chuyện với chú của mình. Họ biết thế nào ông ta cũng ta sẽ lấy một cái cớ gì đó để có thể đường đường chính chính được ngồi lên ngai vàng trước mặt người dân. Nhìn cách hành động của tên công tước Lee kia cũng đã đủ biết ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ. Hầu tước Kang lập tức cho người hoà nhập vào dân chúng để khảo sát tình hình chung.
Lee Heeseung bước vào phòng họp, nơi mà cả ba người là hầu tước Kang, Jongseong và Jungwon đang ngồi bàn chuyện.
"Thưa hầu tước, bên cung điện đã phát tán tin quốc vương qua đời vì tai nạn đột ngột rồi ạ."
"Nhanh vậy sao, có gì bất thường không?"
"Thưa, không có gì bất thường hết ạ."
"Tốt, tiếp tục theo dõi."Nghe xong mệnh lệnh, Heeseung cuối đầu chào ba người rồi từ từ bước ra khỏi phòng.
"Giới thiệu với hai đứa, tên nhóc hồi nãy là con trai nuôi của ta nhưng mà nó có hơi chú trọng quy tắc nên xưng hô khách sáo vậy đấy. Sau này nó sẽ giúp đỡ hai đứa."
"À dạ cảm ơn chú ạ."Từ lúc Heeseung bước vào đến khi anh bước ra, Jungwon cứ nhìn người ta chằm chằm. Chủ yếu là Jungwon thấy anh ta rất ngầu lại đẹp trai, tự mình cảm thán rằng truyện của bà cậu vẽ cũng quá đỉnh đi, đến nhân vật quần chúng cũng rất đẹp. Jongseong để ý Jungwon 24/7 đương nhiên là thấy cảnh tượng cậu nhìn anh trai lạ mặt kia không chớp mắt, cảm thấy có chút ghen tuông.
Khi về phòng Jongseong không chần chừ mà bắt đầu đi thẳng vào vấn đề.
"Sao em cứ nhìn chằm chằm vào cậu Heeseung gì đó thế? Thích người ta rồi à?"
"Sao tự nhiên ngài lại hỏi vậy? Tại tôi thấy anh ta trông ngầu nên mới nhìn á."
"Bộ tôi không đủ ngầu hay sao mà em không nhìn tôi?" Anh vừa nói vừa bày ra vẻ mặt hết sức nghiêm túc nhìn vào mắt Jungwon. Cậu thấy thế liền phì cười, quốc vương gì mà trẻ con hết sức.
"Ngài cũng ngầu nữa, được chưa?"
"Chưa! Lần sau đừng nhìn anh ta như vậy nữa."
"Rồi rồi, đi ngủ thôi."Heeseung toàn thân choàng một chiếc áo đen, không nhanh không chậm lẫn trốn vào dòng người tấp nập tại địa phận Magnetz. Nhanh chân đi vào con hẻm ở góc khuất, anh cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh. Đi cho đến khi căn nhà nhỏ với cánh cửa gỗ được sơn màu xanh lam dần hiện ra trước tầm mắt. Lee Heeseung đưa tay gõ vào cửa vài nhịp .... .. ngay lập tức sau đó từ trong nhà vọng ra giọng nói ngọt ngào pha lẫn một vài tiếng cười khúc khích của một chàng trai.
"Đọc."
"Ramyeonz mận."Sau khi đọc xong mật khẩu, cánh cửa lập tức được mở ra, cậu con trai trong nhà nhanh tay kéo Heeseung vào.
"Nhớ anh ghê á."
"Anh cũng nhớ em nữa. Biết là anh rồi mà sao không mở cửa liền hả?." Heeseung đưa tay nhéo nhẹ vào má người kia.
"An toàn là trên hết."Hai người đi đến một chiếc bàn nhỏ, hai chiếc ghế được đặt đối diện nhau, ngồi xuống nói chuyện về vấn đề chính.
"Jaeyoon à, dạo gần đây có tin tức gì mới nữa không? Quốc vương và hầu tước Kang sắp bắt đầu hành động rồi."
"Như anh cũng đã biết là tin tức quốc vương mất vì tai nạn đã được phát tán rồi, ở bảng thông tin đã lên ghi rằng tên công tước Lee dựa trên danh phận là chú ruột của quốc vương cũng như là người có địa vị cao nhất hiện tại sẽ gánh vác trọng trách cai trị đất nước. Dự kiến khoảng 2 tháng nữa ông ta sẽ mở tiệc đăng quang."
"Thông tin được treo lên như vậy mà không ai nghi ngờ sao?"
"Trên tờ thông tin được đính kèm thứ được cho là di chúc của quốc vương, có dấu mộc hoàng gia."
"Em hãy liên hệ với chủ hội chống bạo loạn nhé, anh sẽ về báo lại với mọi người."
"Vâng, tạm biệt."Jongseong cùng Jungwon và hầu tước Kang đang bàn chuyện trong phòng họp như thường lệ. Tình hình diễn biến rất nhanh và phức tạp. Jungwon vinh dự được giao cho trọng trách vẽ lại bản đồ toàn cảnh Magnetz. Jongseong sẽ trực tiếp trà trộn vào cung điện chính cùng Heeseung để gặp mặt trực tiếp với công tước Lee. Còn hầu tước Kang sẽ là người trực tiếp điều khiển quân lính tấn công. Khi hầu tước Kang dẫn quân thì Jungwon sẽ hỗ trợ phía sau.
Nhưng vấn đề nan giải ở đây đó chính là lực lượng quân đội của hầu tước Kang quá yếu so với quân triều đình. Họ bắt tay vào việc tìm thêm lực lượng.
"Hay là chúng ta nhờ bên Destiny giúp đỡ đi?" Jungwon đột nhiên đưa ra ý kiến.Jongseong và hầu tước Kang gật gật đầu đồng ý. Không phải Jongseong chưa nghĩ đến việc nhờ đến sự trợ giúp của Destiny nhưng mà bên đó chỉ có thể thể hiện sự tôn trọng anh bằng cách điều động một phần lực lượng nhỏ, thật sự chưa có một lý do chính đáng để họ có thể đưa đến Magnetz một số lượng lớn quân đội vì nếu như vậy thì sẽ gây ra chiến tranh lớn làm cho cả hai bên bị trì trệ phát triển cũng như làm cho hiệp ước bị sụp đổ.
"Cứ xem tình hình thêm vài ngày nữa, đến khi chắc chắn thì chúng ta sẽ tiến hành."Sau khi họ thống nhất xong thì Lee Heeseung cũng trở về để báo cáo mọi chuyện.
Tất cả đã nắm được tình hình chung. Bốn người quyết định sẽ bắt đầu trận chiến vào chính cái ngày mà ông ta lên ngôi. Jungwon cực kỳ háo hức chờ đợi ngày được phá tan cái khoảnh khắc mà tên công tước Lee kia vui vẻ nhất, mong muốn nhất trong cuộc đời. Họ nhất định sẽ không bao giờ để cho ông ta được toại nguyện.
Về phía công tước Lee, ông ta đang rất hài lòng với những gì đang diễn ra. Thói quen hàng ngày lui tới nơi ngai vàng kia để ngồi lên bây giờ không cần phải lén lút nữa. Ông ta sắp đường đường chính chính ngồi trên đó một cách đàng hoàng. Đi thong thả khắp nơi, nụ cười kéo dài đến tận mang tai, công tước Lee hay còn được biết đến là quốc vương tương lai đang đi dạo khắp nơi như thể tất cả mọi thứ là của ông ta.
Trong não đã mặc định sẵn quyền lực sẽ thuộc về bản thân nên tên công tước kia bắt đầu dở thói ăn chơi sa đọa, lờ đi công việc dở dang trước mắt. 1 tháng qua ông ta lộng quyền bắt ép người dân làm việc không ngơi nghỉ, nâng giá thuế lên trời, tất cả lương thực thực phẩm xuất khẩu đều được đôn giá lên một cách bất thường. Ông ta cho lính canh giám sát khắp nơi, chỉ cần không đạt được yêu cầu tên công tước Lee kia đặt ra thì người dân phải lãnh hậu quả nghiêm trọng. Người dân bất bình nhiều lần ý kiến nhưng những ý kiến đó đều như "nước đổ đầu vịt". Bên hội đồng cấp cao cũng chẳng quan tâm đến ông ta nữa, số lượng người phản đối chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng cũng đành ngậm ngùi bỏ cuộc vì không đủ quyền thế. Một vài tên trong hội đồng cũng bắt đầu xách dép chạy theo nịnh bợ công tước Lee để được có thêm phúc lợi.
Công tước Lee muốn lễ đăng quang của mình phải thật hoành tráng, phải để lại dấu ấn trong lịch sử. Và đó cũng chính là lý do tại sao ông ta lại bắt đầu bốc lột sức lao động của người dân. Những tên lính canh của hắn được đào tạo như những chiếc camera chạy bằng cơm gắn thêm vũ khí giết người. Chỉ vì mùa màng thất bát mà biết bao nhiêu người đã phải nằm xuống. Nhân dân bất bình nguyện ý hi sinh thân mình để chống lại tên công tước Lee kia nhưng kết quả lại không được như ý muốn. Tình cảnh Magnetz bây giờ phải nói là loạn lạc vô cùng.
Lee Heeseung trở về từ chỗ Sim Jaeyoon. Phải nói rằng chỉ sau một tháng thôi mà anh đã phải cẩn trọng hơn rất nhiều. Binh lính khắp nơi, Heeseung bị "hỏi thăm" mấy lần, cũng may là đã thoát ra được.
Anh lập tức báo lại tình hình cho 3 người kia nghe. Sau khi nghe xong thì dường như họ đã suy nghĩ ra thêm được rất nhiều kế hoạch. Dựa trên tình thế bây giờ thì rất có lợi cho hành động sau này của họ.
"Bắt đầu thôi."
___
Dear độc giả,
Cảm ơn mọi người đã đọc nha:3,
Love,
Mary.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jaywon) Comic
FanfictionYang Jungwon, một chàng trai trẻ tuổi luôn muốn trở thành một tác giả truyện tranh nổi tiếng nối gót bà mình. Một ngày đẹp trời (hoặc không đẹp lắm) vì muốn tìm thêm ý tưởng nên cậu đọc lại truyện tranh của bà, nào ngờ lại bị lạc vào trong thế giới...