Nguyên cả buổi tối, Jungwon cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu vừa lăn qua lăn lại trên giường vừa suy nghĩ đến chuyện bữa chiều hôm nay. Cậu thật sự không muốn rời khỏi đây một chút nào. Trong các câu chuyện xuyên không mà Jungwon đã từng đọc trên mạng, ít nhất là các nhân vật nữ 9 kia đều có người đợi chờ để quay lại hoặc là có nhà cửa công việc ổn định nhưng đối với cậu thì thực sự cậu chả còn gì cả. Công việc hoạ sĩ vẽ truyện tranh chỉ mới phát triển ở những bước đầu tiên mà thôi, căn bản thì đó không phải là một lý do thật sự chính đáng để Jungwon quay trở về. Ở thế giới này, Jungwon còn có một người bạn đồng hành cạnh bên, đồ ăn chỗ ở thì được cung cấp đầy đủ. Ngoài ra, cậu đã bị tai nạn giao thông, lỡ đâu tỉnh dậy cậu bị chấn thương hay bị trở thành người thực vật thì nó sẽ là một vấn đề nan giải. Cậu vùi mặt vào gối, lâu lâu đập tay vào nệm, chân thì đá đá chăn, một lúc sau thiếp đi vì mệt.
"Này! Jungwon phải không?"
"Ai vậy? Đây là đâu vậy?"
"Xin chào cậu, tôi là Hyeon, là một thần chết mới vào nghề" Hyeon đưa tay ra để bắt tay với Jungwon.
"Hả? Có vụ này nữa hả? Mà thần chết đến là tui sắp chết rồi sao?" Cậu bày ra vẻ mặt hoang mang nhìn chằm chằm vào Hyeon.
"Nói chính xác hơn là cậu đã chết rồi á. Lúc cậu bị tai nạn thì cậu không qua khỏi rồi, hồn cậu lạc vào đây. Mà thiệt ra đó là lỗi của tôi á." Hyeon vừa nói vừa gãi gãi đầu ngại ngùng.
"Gì? Sao nghe vi diệu vậy? Tin nổi không?"
"Tin đi tin đi! Tôi nói thật á. Thiệt ra hôm đó người tôi bắt hồn tên là Jongwon cơ, cụ thể hơn là tài xế lái chiếc xe tông vào cậu. Tôi mới là thực tập sinh nên có hơi sai sót, cậu thông cảm ha. Mà tôi tìm cậu quá trời luôn, nào ngờ cậu lạc vô đây."
"Rồi giờ cậu đến đây làm gì?"
"Tôi sợ bị phạt quá trời luôn á, nên định giấu luôn chuyện này tự xử lý. Nhưng mà năng lực của tôi không đủ để làm cậu sống lại."
"Vậy là tôi ở đây luôn hả? Cũng ổn ha." Cậu mừng thầm.
"Nhưng mà cậu yên tâm, để bồi thường thì tôi sẽ cho cậu ba điều ước bất kì. Cần thì cứ gọi tên tôi ba lần, chắc chắn sẽ xuất hiện!" Nói xong, Hyeon biến mất.
Ánh nắng từ khe cửa sổ chiếu ngang qua mắt Jungwon làm cậu tỉnh giấc.
"Thì ra là mơ."Cốc cốc...
"Vào đi"
"Thưa quốc vương, công tước Lee muốn gặp ngài tại phòng họp."
Sau đó, Hongjong hộ tống Jongseong đến phòng họp.Khác với hình ảnh dịu dàng thường ngày đối với Jungwon, Jongseong khi làm việc là một người rất nghiêm chỉnh, quyết đoán. Anh bước vào chỗ ngồi với gương mặt lạnh như băng, đôi mắt trở nên sắc bén.
"Chú gọi ta đến đây có chuyện gì không?"
"Ta muốn gặp cháu trai một chút thôi mà, không được sao?"
"Nếu muốn gặp ta thôi thì cần gì phải gọi hết ban hội đồng đến đây?"
"Haha, thấy cháu cũng hơi có tuổi rồi mà vẫn chưa chọn được vương hậu, đây là chuyện trọng đại đương nhiên ta phải gọi mọi người đến đây bàn bạc rồi."
"Đúng là vậy thưa quốc vương điện hạ, công tước Lee chỉ là lo lắng cho ngài mà thôi." Hầu tước Choi lên tiếng.
"Cảm ơn các vị nhưng có lẽ ta không cần."
"Ái chà, ngài không cần nhưng đất nước cần. Nói cho ta biết, tại sao ngài lại hủy hôn với công chúa Yemi?"
"Là ta cảm thấy hai bên không hợp. Nếu không có gì thì ta xin phép đi trước."
"Ấy khoan đã, chúng ta còn chưa họp xong mà. Dạo gần đây ta hay thấy ngài và vị hoạ sĩ trẻ tuổi kia đi với nhau, lại còn rất thân mật. Không biết mối quan hệ giữa hai người là gì?"
"Đúng vậy ạ, thân già này cũng muốn biết" hầu tước Choi hùa theo những gì mà công tước Lee nói.
"Bọn ta là bạn thân."
"Ơ, vậy mà ta cứ tưởng hai người có tình ý gì. Ngài quốc vương cẩn thận, tên hoạ sĩ kia chắc chắn có ý đồ không tốt đẹp gì, hay là muốn dụ dỗ ngài để lên ngôi vương hậu cũng nên. Loại người vô liêm sỉ như vậy tốt nhất nên tránh xa."
"Ngài công tước nói chí phải."
Từ nãy đến giờ, nghe những gì công tước Lee nói, anh cảm thấy cực kỳ tức giận, tay siết chặt lại thành nắm đấm.
"Các ngươi biết gì mà nói? Ta không cho phép các ngươi nói như vậy về em ấy" Jongseong quát lớn, trừng mắt nhìn công tước Lee.
"Sao ạ? Thần nói đúng quá hả? Hay là ngài thích cái tên hoạ sĩ đó?" Tên công tước Lee thấy anh tức giận như vậy thì càng ngày càng nói khích.
"Đúng là ta thích em ấy đấy! Thì sao?" Nói xong anh bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
Thấy vậy, những người trong phòng họp bắt đầu bàn tán to nhỏ với nhau. Công tước Lee thấy thế liền cười một cách mãn nguyện.
"Thấy chưa? Tôi nói mà các vị đâu tin. Để cho một tên nhóc đồng tính bệnh hoạn như vậy làm quốc vương thì cái vương quốc này sớm muộn gì cũng sụp đổ."
"Đúng rồi đúng rồi, công tước Lee nói chí phải"
Công tước Lee bước đến gần ngai vàng, ngắm nghía một hồi lâu. "Không uổn công bao nhiêu năm nay theo dõi. Cuối cùng thì cái đuôi của mày cũng lộ ra, Park Jongseong. Thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà dám đấu với tao sao? Sớm hay muộn gì thì ngai vàng này cũng sẽ thuộc về tao! Tao sẽ cướp lấy nó! À không, đáng lẽ nó thuộc về tao, tất cả là do cha con chúng mày! Đợi một chút nữa thôi, Park Jongseong." Vừa nghĩ, ông ta vừa nở một nụ cười quỷ dị.Công tước Lee là em trai ruột của cựu quốc vương. Từ nhỏ, vì quốc vương được định sẵn sẽ cai trị Destiny nên mẹ ông ta sinh ra lòng đố kị, vì ảnh hưởng của mẹ mình nên công tước Lee cũng cảm thấy ganh tị với anh trai mình. Ông ta lớn lên cùng với sự hận thù làm mờ mắt. Đến tuổi thành niên, ông ta bắt đầu âm mưu giết chết quốc vương. Hằng ngày, lén bỏ độc vào sữa của quốc vương. Ông ta đã bị tố cáo vài lần nhưng nể tình anh em và những gì ông ta đem lại, quốc vương đã tha thứ. Cứ ngỡ đâu công tước Lee sẽ thấy sai lầm của mình và sửa chữa nhưng ông ta vẫn không bỏ cuộc, dành hết cả cuộc đời chỉ để cướp ngôi. Khi Jongseong còn nhỏ, lúc quốc vương mất, ông ta luôn cho người giám sát Jongseong, tuổi thơ của anh không mấy đẹp đẽ cũng là do một tay hắn gây ra. Cứ tưởng bản thân sẽ từ từ hạ Jongseong xuống nhưng hắn nào ngờ anh được người dân yêu quý đến vậy. Nay ông ta nắm giữ được bí mật của anh trong tay, không biết ông ta sẽ hại anh bằng cách nào nữa.
Sau cuộc cãi vã hồi chiều, Jongseong đã uống rất nhiều rượu. Anh mệt mỏi, lê từng bước chân đến phòng Jungwon. Bây giờ anh rất muốn gặp Jungwon, nghe cậu an ủi.
"Khuya rồi sao ngài còn đến đây?" Jungwon bắt đầu nghe mùi rượu nồng toát ra từ người của anh. Anh cứ đứng trước cửa, đưa đôi mắt lim dim nhìn cậu.
"Ta vào trong có được không?"
Jungwon không nói gì, từ từ đẩy cửa ra để anh vào trong. Jongseong loạng choạng rảo bước đến giường của Jungwon. Anh cứ ngồi đó, như người mất hồn nhìn vào sàn nhà. Thấy vậy Jungwon mới tiến lại ngồi kế anh.
"Có chuyện gì sao? Sao lại uống rượu nhiều vậy?"
Jongseong nhìn thẳng vào mắt Jungwon, mắt anh hơi rưng rưng.
"Ngài bị sao vậy?"
"Làm ơn đừng rời xa ta, xin em đó, nếu ta mất em thì ta không còn muốn sống nữa." Mắt anh càng ngày càng long lanh. Jungwon thấy vậy liền ôm anh vào lòng rồi vỗ về.
"Được rồi, tôi hứa. Đừng khóc nha."
Hai người cứ ôm nhau như vậy cho đến khi Jongseong đề nghị muốn ngủ ở đây một hôm, Jungwon cũng sẵn sàng đồng ý. Cùng nhau nằm trên một chiếc giường như vậy, cảm giác có hơi ngượng ngùng.
"Jungwon à." Jongseong thỏ thẻ bên tai cậu.
"Hửm?"
"Như em cũng đã biết là ta từ nhỏ là một đứa trẻ ngoan luôn phải tuân theo mọi luật lệ được đặt ra đúng không?"
"Dạ đúng, ngài có nói."
"Nhưng mà bây giờ ta nguyện là một người đàn ông xấu tính, phá bỏ tất cả luật lệ đó để có thể yêu em."
Mặt lại nóng lên, Jungwon lại đỏ mặt nữa rồi. Cậu nhanh chóng xoay lưng đi, từ từ điều chỉnh hô hấp. Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại thì cậu mới dám quay về đối diện với Jongseong. Nhưng lúc này anh đã ngủ say rồi.
"Haiz, ngủ rồi à. Ngủ ngon." Cậu nằm đó ngắm nghía gương mặt anh. Jungwon đưa tay lên chạm vào các đường nét trên mặt Jongseong một cách nhẹ nhàng. Khi ngón tay thon dài ấy chạm đến chiếc môi anh đào kia thì đột nhiên anh cựa quậy nhẹ làm cho cậu giật mình thu tay lại. "Mày đang làm cái gì vậy Yang Jungwon!". Cậu lại tiếp tục suy nghĩ về những gì Jongseong vừa nói lúc nãy. Đêm nay chắc hẳn là một đêm dài của Jungwon rồi đây.Người ta thường nói rằng lời nói khi say là những lời nói thật lòng nhất. Có lẽ Jongseong thật sự đã yêu Jungwon rồi chứ chẳng còn thích như những gì mà anh từng nói nữa. Anh tin tưởng Yang Jungwon đến nổi sẵn sàng cởi hết phòng bị của bản thân để rồi thể hiện hết khía cạnh yếu mềm của mình trước mặt cậu. Đúng rồi, Yang Jungwon chính là ngoại lệ của Park Jongseong.
___
Dear độc giả,
Cảm ơn mọi người đã đọc nha:3,
Love,
Mary.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jaywon) Comic
FanfictionYang Jungwon, một chàng trai trẻ tuổi luôn muốn trở thành một tác giả truyện tranh nổi tiếng nối gót bà mình. Một ngày đẹp trời (hoặc không đẹp lắm) vì muốn tìm thêm ý tưởng nên cậu đọc lại truyện tranh của bà, nào ngờ lại bị lạc vào trong thế giới...