13.

355 52 0
                                    

Jongseong ngồi trong phòng làm việc của mình mà chẳng tập trung được nổi. Biết chắc chắn rằng Yang Jungwon của mình đang bị bắt cóc mà bản thân lại chưa có hành động gì nên cảm thấy có chút bất an. Anh thừa biết rằng tên lính kia chỉ là mượn cớ giúp đỡ để quan sát anh. Chắc hẳn kế hoạch của hắn ta đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bây giờ chỉ cần bắt đầu hành động. Quyền lực vơi đi, Jongseong dường như ở thế bị động, bị kiểm soát, giám sát một cách kỹ lưỡng từ lời nói cho đến hành động. Anh cần phải thật tỉnh táo để giải quyết mọi chuyện.
Jongseong từ từ đi về phòng, dù biết rằng tai mắt của tên công tước Lee kia luôn dán chặt ánh mắt vào người mình nhưng anh vẫn tỏ ra ung dung. Khi vừa tới phòng liền khoá chặt cửa lại, lén lén lút lút làm gì đó.

Cốc...cốc
Park Jongseong như giật bắn người, cảm giác như trẻ con đang lén lấy giày cao gót của mẹ ra nghịch nhưng lại bị người lớn phát hiện. Anh rảo bước đến cửa phòng rồi mở ra, ló đầu ra khỏi cửa. Trước mắt anh là một nữ quản gia đã đứng tuổi với một khuôn mặt phúc hậu mang theo một cốc sữa ấm nhìn anh với ánh mắt trìu mến. Đây chính là người phụ nữ được Jongseong kính trọng chỉ sau mẹ anh vì bà là người duy nhất bênh vực, ủng hộ và chăm sóc anh từ nhỏ đến lớn. Khi thấy gương mặt ấy mỉm cười nhìn mình, anh như thở phào nhẹ nhõm.
"Giờ này bà đến có chuyện gì không ạ?"
"Đến giờ uống sữa rồi thưa quốc vương, dạo gần đây trông ngài hơi mệt mỏi, để bà già này đem vào phòng giúp ngài."
"Dạ không cần đâu ạ." Anh cầm lấy ly sữa rồi uống một ngụm sau đó mỉm cười. Thấy vậy bà quản gia cũng cười nhẹ rồi quay đi. Jongseong đưa mắt nhìn xung quanh một chút rồi cũng bước lại vào trong phòng.

"Thưa ngài, trong khi bà ta không để ý thì tôi đã bỏ thuốc ngủ vào rồi ạ."
"Có thành công không?"
"Đã tận mắt chứng kiến cảnh hắn ta uống rồi ạ."
"Được lắm, đi chuẩn bị tiếp đi."
Tên lính gật đầu quay đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình công tước Lee xoay nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay, nở một nụ cười đắc thắng. Hắn từ từ đi đến khung cửa sổ nhìn về phía ánh trăng đang soi sáng kia. "Anh trai à, thấy ta thương thằng cháu nhỏ này không? Nó sẽ ngủ một giấc thật ngon, thật dài và rồi gia đình các người sẽ đoàn tụ bên nhau." Sắc mặt ngày càng biến dạng, nụ cười quỷ dị được treo trên môi.

Hắn thư thái đi dọc theo hành lang, theo sau lưng là một vài tên lính canh. Kim dài đồng hồ đã chạy đến phút thứ 59, hắn bắt đầu vừa bước từng bước vừa cất tiếng đếm. Không gian im lặng chỉ có tiếng giày ma sát với sàn nhà, tiếng kim giây chạy lách tách và tiếng đếm trầm khàn của người đàn ông đứng tuổi đầy tham vọng. Binh lính theo sau như những con rô bốt được lập trình sẵn với biểu cảm vô hồn chẳng dám hó hé lời nào, đến cả việc thở cũng được kiểm soát một cách khó khăn để không phát ra âm thanh.

"3...2...1 bùm" ông ta bắt đầu xoay lưng lại, đối mặt với những tên lính, cười phá lên. Những tên lính nhìn thấy nụ cười của ông ta liền thấy rùng mình, họ tung hô và nịnh hót ông ta. Sở dĩ công tước Lee vui vẻ như vậy là vì đúng 12h đêm nay, lúc mà Park Jongseong đã bị chuốt thuốc ngủ li bì thì cận vệ của ông ta sẽ bắt đầu cho nổ tung căn phòng ngủ của anh. Phòng ngủ của anh được xây riêng biệt tại khu vực dành riêng cho quốc vương ở phía ngoài rìa của lâu đài. Kết quả là 1/3 phần bên của lâu đang từ từ cháy rụi.

Sau khi đã cười một cách thỏa mãn, hắn tiếp tục bước tiếp. Địa điểm mà nãy giờ hắn muốn đi đến đó chính là trại giam ở tầng hầm, nơi Yang Jungwon đang bị bắt giữ.

Jungwon từ từ tỉnh dậy với một cái đầu đau nhức, chân thì bị trói chặt bằng một chiếc còng sắt, cậu đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Một căn phòng tối và âm u, chỉ có một chút ánh sáng le lói đến từ ngọn đuốc được đặt ngay cửa. Không gian lặng thinh, không khí lại có chút lành lạnh làm cậu bất giác run lên. Jungwon ngồi thẳng dậy rồi bắt đầu nhớ lại tại sao mình lại ở đây, cậu bắt đầu lo lắng, lỡ đâu Jongseong bị gì thì sao.
"Chết tiệt, bị sập bẫy rồi."

Câu nói chỉ vừa mới thốt ra khỏi miệng thì đã có tiếng vô tay vang lên. Công tước Lee được hộ tống vào phòng giam của Yang Jungwon còn được bắt sẵn ghế ngồi đối diện với cậu. Ông ta ngồi chễm chệ ngay giữa phòng nhìn thẳng vào mặt Yang Jungwon nở một nụ cười đầy "thân thiện".
"Bingo! Cậu đoán chính xác rồi đấy. Xin chào cậu Yang, nghe danh đã lâu giờ mới được gặp mặt, người mà cháu trai yêu quý sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để yêu thương đúng là trông rất xinh xắn nha. Lần đầu gặp mà lại trong tình cảnh này đúng là rất mới lạ a." Hắn đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay với cậu. Thấy vậy Jungwon liền hất mạnh tay của ông ta ra, liếc nhìn một cách đầy khinh bỉ.
"Ái chà, "cháu dâu" chả biết lễ nghĩa gì cả, à mà ở đầu đường xó chợ thì chắc chả có ai dạy lễ nghĩa cho đâu, nhỉ?" Hắn bật cười xoay đầu lại nhìn đám lính đứng đằng sau, chúng cũng hùa theo phá lên cười.
"Một lũ bệnh hoạn, mau cút khỏi đây!"
"Àiii cháu nóng tính thế! Ta tới đây để nói cho cháu nghe về tình hình của thằng nhóc kia mà."
"Các người làm gì anh ấy rồi?"
"Từ từ bình tĩnh để ta kể chuyện cho cháu nghe nhé! Mấy hôm trước còn mạnh mồm bảo yêu thương cháu lắm cơ vậy mà cháu mất tích chẳng thèm để ý. Ban đầu ta định dùng cháu làm con tin cơ nhưng mà giờ không cần nữa. Park Jongseong cháu ta tồi tệ quá có đúng không?" Hắn tỏ vẻ thương cảm với Jungwon. Cậu bị kích động, tay siết chặt thành nắm đấm, dùng hết sức lao thẳng vào hắn. Nhưng rất tiếc là hắn đã né được và những tên lính đi đến giữ chặt cậu.
"Nhưng mà cháu yên tâm, ta đã dạy dỗ nó rồi! Ta là chú ruột của nó mà. Ta cho nó uống thuốc ngủ nha, rồi sau đó phóng hoả luôn cái khu nghỉ ngơi của nó luôn." Ông ta vừa nói vừa ghé sát lại mặt cậu, nở một nụ cười quỷ dị đặt trưng. Tâm trí của Jungwon bây giờ bất ổn lắm, cậu cứ cầu nguyện để Park Jongseong được bình an.

"Thôi cháu nghỉ ngơi đi nhé! Đến ngày ta đăng quang sẽ cho cháu đến xem. Nhớ ráng đợi nha." Hắn đứng dậy quay lưng đi mất cùng với đám binh lính.

Cậu thật sự rất lo lắng, lỡ đâu những lời hắn nói là thật thì sao? Jungwon không thể cứ ngồi đây chờ đợi đợi, cậu bắt đầu tìm cách để trốn khỏi đây. Trước tiên là phải thoát khỏi cái vòng sắt ở chân. Cậu dùng sức thật mạnh để đập cái vòng ấy vào tường, khe sắt nhưng thật sự nó rất cứng, phải dùng chìa khóa để mở. Cứ đập cái vòng ấy cho đến khi thấm mệt, Jungwon ngồi nghiệm lại cảm thấy cách này không ổn một chút nào, phải tìm ra cách khác thông minh hơn.

___
Dear độc giả,
Cảm ơn mọi người đã đọc nha:3,
Love,
Mary.

(Jaywon) ComicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ