Cốc...cốc tiếng gõ cửa vang lên.
"Cậu Yang dậy chưa ạ? Tôi đem cho ngài bữa sáng và 1 số thứ cần thiết đây." Là tiếng của cô hầu hôm qua.
"Vâng, vào đi ạ."
Cô hầu mở cửa bước vào và đem tất cả mọi thứ đặt lên bàn.
"Cậu ngủ có bị lạ chỗ không?"
"Không, ta ngủ rất ngon, cảm ơn cô đã quan tâm."
"Cậu vệ sinh cá nhân chưa? Nếu chưa thì ăn uống chuẩn bị đi rồi xuống sân nhé, công chúa đang đợi."
"Vâng cảm ơn ạ."
"À mà còn một chuyện nữa, nếu quên đường cậu cứ hỏi người hầu xung quanh nhé." Nói xong cô ra khỏi phòng. Vì không muốn công chúa Yemi đợi lâu nên cậu nhanh chóng làm xong mọi thứ.Bước dọc trên hành lang, ánh sáng le lói qua khe cửa, giờ cậu mới thấy rõ kiến trúc bên trong cung điện, rất cổ kính và sang trọng. Cậu cứ đi như vậy nhưng mà đi hoài vẫn chưa thấy lối ra nữa. "Aiss, lạc mất rồi, chỗ này không những rộng mà còn nhiều lối đi nữa chứ" cậu bắt đầu tăng tốc chạy về phía trước tìm kiếm xem có ai đi xung quanh không để hỏi đường ra vườn hoa. Cậu vừa chạy vừa vò đầu bứt tóc vì hoảng loạng, nếu không nhanh chân thì công chúa sẽ giận mất. Không biết chạy kiểu gì mà cậu tông thẳng vào 1 người lạ mặt đang đi trên đường làm cả hai ngã xuống đất. Cậu giật mình ngồi dậy rồi đưa tay về phía người kia ý chỉ muốn kéo người đó cùng đứng lên.
"Xin lỗi nha là do tôi bất cẩn, anh có sao không?" Jungwon cuối đầu liên tục để xin lỗi
"Không sao." Một giọng nói trầm ấm phát ra làm cho cậu phải ngẩng đầu lên nhìn.
"Omgggg! Giọng đã trầm rồi mà còn đẹp trai nữa." Người đứng trước mặt cậu quả thật là 1 mỹ nam nha, sóng mũi cao, đường nét góc cạnh, đôi mắt dài đầy sát khí như 1 con đại bàng đang xác định con mồi, đặc biệt hơn nữa là xương quai hàm cực kỳ sắc bén tạo cảm giác nếu như chạm vào sẽ bị đứt tay. Jungwon từ từ quan sát từ trên xuống dưới, người này ăn mặc có vẻ rất trang trọng, mái tóc vàng hoe chải chuốt kỹ càng. "Ăn mặc như vậy có khi nào là nhân vật tầm cỡ không ta? Nếu vậy thì mình đụng độ với người không nên đụng vào rồi! Ahabbsjsb giờ làm sao đâyyy." Người kia nãy giờ nhìn chằm chằm vào mặt cậu vì cậu đang biểu lộ rất nhiều cảm xúc khác nhau trông rất buồn cười.
"Kiểm soát biểu cảm."
Người kia tiếp tục lên tiếng làm cậu hoàn hồn. Cậu đưa tay lên sờ sờ mặt.
"Ah! Xin lỗi ngài, tại tôi rối quá, mong ngài đừng để ý." Giờ cậu mới nhớ ra mục đích của mình.
"À mà cho tôi hỏi là đường ra vườn hoa là ở đâu vậy thưa ngài?" Jungwon bắt đầu ăn nói thận trọng hơn vì nếu lỡ đây là nhân vật tầm cỡ thật thì cậu chết chắc, nên cẩn thận thì hơn.
"Đi theo ta" nói rồi người lạ mặt đi trước, cậu từ từ theo sau.
Suốt chặng đường không ai nói thêm lời nào. Khi ra được ngoài trời, người kia xoay lại đối diện với Jungwon nói.
"Đi thẳng nữa là tới, ta bận rồi gặp lại sau."
"À vâng cảm ơn ngài nhiều lắm ạ" Jungwon cuối đầu xong xoay đầu chạy đi vì có lẽ cậu đã để công chúa đợi quá lâu rồi."Ah! Công chúa kia rồi." Cậu chạy lại nơi hôm qua mà họ đã ngồi.
"Xin lỗi công chúa, hồi nãy thần bị lạc đường cũng may là có người chỉ đường, công chúa đợi có lâu không" cậu vừa thở hổn hển vừa nói.
"Ngồi xuống uống chút trà đã, trông cậu có vẻ mệt." Nàng đưa tay rót trà cho Jungwon.
"Cảm ơn công chúa."
"Ta cũng vừa mới đến nên cứ yên tâm, mà ai chỉ đường cho ngươi vậy?"
"À, là 1 người rất đẹp...à không là 1 người có vẻ ngoài rất sang trọng và chững chạc ạ, anh ta mặc đồ sang trọng lắm nên thần đoán là người này có vai trò lớn trong đây."
"À vậy sao. Thôi không nói nữa chúng ta vẽ tranh tiếp đi."
"Hôm nay người muốn thần vẽ gì?"
"Hmm vẽ ta với Dobin đi. Đừng hiểu lầm, cậu ấy là cận vệ của ta từ nhỏ đến lớn nên bọn ta như tri kỷ vậy, ta muốn lưu giữ 1 chút kỉ niệm với cậu ấy."
"Vâng ạ, Dobin ngài đứng gần công chúa chút."
Yang Jungwon bắt đầu cầm cọ lên chia tỉ lệ, cậu phát hoạ trước rồi vẽ tiếp bằng sơn dầu. Hôm nay, trời xanh mây trắng, hoa thì nở rộ khoe sắc, Yemi ngồi, Dobin đứng cạnh, hai người nở 1 nụ cười rạng rỡ, phải nói thật sự là phong cảnh bây giờ rất đẹp và lãng mạn. Hì hục một hồi cuối cùng cũng xong. Cậu đưa tay lau mồ hôi đọng lại trên trán, Jungwon bất giác mỉm cười, cảm giác rất tự hào về bức tranh của mình.
"Hai người thật sự rất đẹp đôi." Sau khi nói xong công chúa Yemi đột ngột thay đổi sắc mặt. Jungwon dường như cũng nhận thức ra bản thân vừa nói gì liền vội vàng giải thích.
"À là đẹp cả đôi thưa công chúa, người đừng hiểu lầm."
"Không sao, ta không trách ngươi gì đâu, nhưng ở xung quanh đây có rất nhiều người, nên cẩn trọng hơn về câu từ. Đâu cho ta xem nào" Yemi mỉm cười chìa tay về phía Jungwon.
"Đây ạ."
Nàng nhận lấy bức tranh, ngắm nghía một hồi rồi đưa sang Dobin.
"Ngươi xem thử xem, thật sự rất đẹp."
Nhìn thấy hai người họ cười hạnh phúc như vậy, Jungwon cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
"Ngươi thật sự rất giỏi!"
"Người thích là được, thưa công chúa."
"Hay là ngươi cùng ta ăn trưa ở đây luôn đi."
"Dạ? Nếu được thì thần rất sẵn lòng." Jungwon vui vẻ đón nhận.Yemi cùng Jungwon ngồi ăn trưa và cười nói vui vẻ. Hai người chợt nhận ra cả hai rất hợp nhau. Họ nói chuyện say xưa, từ chủ đề này sang chủ đề khác. Jungwon chợt nhận ra lý do tại sao công chúa lại được mọi người quý mến, nàng thật sự rất hòa đồng và hài hước, làm người ta cảm thấy rất dễ chịu. Cả hai nói chuyện như những người bạn thân, quên luôn cả khoảng cách thân phận.
"Ngươi thấy sao nếu ta mời ngươi ở lại đây luôn?"
Jungwon chống cằm suy nghĩ một chút.
"Thì thần rất sẵn lòng thưa công chúa, tại vì bây giờ thần chẳng còn nơi nào để đi."Đúng là như vậy, cậu đâu còn nơi nào để đi. Mà đôi lúc cậu cũng thắc mắc là sao lại có 1 nhân vật truyện tranh y chang cậu như vậy, giống từ thân hình, gương mặt, tên, tuổi tác, nhưng cuối cùng cậu kết luận rằng chắc là sự trùng hợp hoặc ông trời còn thương cậu nên chừa cho cậu 1 đường sống. Dù sao thì sống ở đây cũng tốt, mặc dù không có các thiết bị hiện đại nhưng ở đây có phòng rộng rãi, đồ ăn cũng hợp khẩu vị, công chúa thì dễ tính có thể tán gẫu giết thời gian hàng ngày.
"Vậy ngươi ở đây luôn nhé, ta sẽ nói lại với quốc vương sau."
"Vâng ạ, cảm ơn công chúa." Cậu cười nói.
"Trời cũng bắt đầu tối rồi, chúng ta vào trong thôi."
"Vâng, tạm biệt công chúa, tạm biệt ngài Dobin."
Tạm biệt xong, đường ai nấy đi. Vừa về tới phòng, cậu như nhảy cẫng lên, cuối cùng cũng có 1 chỗ ở chắc chắn. Sau đó cậu đi tắm, ăn tối rồi nghỉ ngơi.Đã 1 tuần kể từ khi cậu được ở đây. Hàng ngày, Jungwon thức dậy, ăn sáng rồi đến gặp Yemi. Sau 1 tuần thì hai người chính thức là bạn bè thân thiết. Họ cười nói và cùng nhau ăn uống.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Jungwon đang nói chuyện cùng công chúa thì đột nhiên 1 vài người xuất hiện.
"Mọi người có vẻ đang rất vui nhỉ?"
"Ah. Jongseong, ngài đến đây có chuyện gì không ạ?"
Dobin và những người xung quanh cuối chào Jongseong, quốc vương của Magnetz. Riêng Jungwon thì vẫn ngồi đó thẫn thờ.
"Anh là người đã giúp tôi tìm đường đúng không? Chào anh nhé" cậu đứng dậy cuối chào Jongseong. Dobin bên cạnh Jungwon, khều khều cậu nói nhỏ.
"Đây là mặt trời của vương quốc, quốc vương Jongseong đó!"
Jungwon quay sang nhìn Dobin với 1 vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đúng rồi, sao cậu có thể quên được nhỉ, anh ta chính là nam 8 mà cậu muốn giúp đỡ. "Àaa hèn chi nghe tên quen quen, dạo gần đây ăn nhiều quá nên quên mất vụ này. Mà đẹp trai quá a, 2D đã đẹp, người thật còn đẹp hơn". Nghĩ xong, cậu liền quỳ xuống đất nói.
"Xin lỗi quốc vương, vì thần mới đến đây nên vẫn chưa biết ngài là ai. Mong ngài bỏ qua."
"Ừm không sao. Mọi người đứng dậy hết đi, đi làm việc của mình đi."
Anh vừa nói xong, mọi người dần dần trở lại công việc bình thường. Riêng Jungwon thì không dám ngồi trên ghế nữa mà nhường cho Jongseong.
"Xin giới thiệu với ngài Jongseong, đây là Yang Jungwon, hoạ sĩ mà ngài đã mời về." Yemi lên tiếng.
"À ra là vậy. Nhìn hai người có vẻ thân nhau."
"Là nhờ tính cách của công chúa vốn thân thiện ạ." Jungwon vừa cười vừa khen ngợi.
"Có chuyện ta muốn xin phép ngài. Jungwon thật sự rất tài năng nên ta muốn ngài cho cậu ấy ở lại đây."
"Được thôi. À. Vậy các người tiếp tục nói chuyện đi, ta có việc bận rồi, tạm biệt." Nói xong, anh rời đi. Mọi người cuối đầu chào tạm biệt Jongseong.___
Dear độc giả,
Cảm ơn mọi người đã đọc nha:3,
Love,
Mary.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jaywon) Comic
FanfictionYang Jungwon, một chàng trai trẻ tuổi luôn muốn trở thành một tác giả truyện tranh nổi tiếng nối gót bà mình. Một ngày đẹp trời (hoặc không đẹp lắm) vì muốn tìm thêm ý tưởng nên cậu đọc lại truyện tranh của bà, nào ngờ lại bị lạc vào trong thế giới...