Đang suy nghĩ để tìm cách thì đột nhiên Jungwon nhớ đến giấc mơ hôm đó. Tuy chỉ là một giấc mơ nhưng cậu cảm thấy rất chân thực. Jungwon ngồi đó bán tín bán nghi nghĩ về người mà cậu đã gặp trong mơ, thậm chí người đó còn nói rằng sẽ cho cậu 3 điều ước. Nếu như đó là sự thật thì chắc chắn Jungwon sẽ ước mình rời khỏi đây và đi kiếm Park Jongseong. Nhưng mà cậu sợ lắm... Lỡ đâu tên công tước kia nói thật thì cậu biết phải làm sao bây giờ? Jungwon nghĩ kỹ rồi, tuy có hơi hoang đường nhưng mà đây là cách duy nhất để rời khỏi đây một cách nhanh chóng. Dù sao thì nếu người đó không xuất hiện giúp đỡ Jungwon thì cậu cũng chẳng mất gì... Thôi thì "Go big or go home". À mà cũng chưa chắc là go home được.
Jungwon nhắm mắt chắp tay trông như đang niệm chú với một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Môi bắt đầu mấp máy gọi tên, hai tay thì từ từ dang ra.
"Hyeon...Hyeon...Hyeon..."Sau khi gọi xong ba tiếng, cậu từ từ mở mắt ra nhưng chẳng có gì xuất hiện cả. Trong tưởng tượng của Yang Jungwon thì sẽ có một ngọn gió lớn thổi qua làm cho đất cát bay lung tung và rồi cậu sẽ cay mắt, ho các thứ, sau khi dụi mắt xong sẽ có một vị thần xuất hiện giúp cậu. Nhưng mà tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi. Cậu bĩu môi, ngồi đó thầm nghĩ rằng cuối cùng đó cũng chỉ là một giấc mơ thôi, thậm chí còn tự trách mình quá ngu ngốc để rồi tin một giấc mơ hoang đường. Đang sầu trong lòng thì đột nhiên cậu nghe một giọng cười phát ra đằng sau lưng mình. Jungwon giật mình quay phắt lại phía sau. Trước mắt Jungwon chính là cái người mà cậu đã gặp trong mơ. Cậu tròn mắt nhìn người đó, lâu lâu còn chớp chớp vài cái tỏ ý không tin vào mắt mình. Mà Jungwon để ý một điều là từ nãy đến giờ người đó cứ nhìn cậu cười hoài, bộ mặt cậu có dính gì sao?
"Nè! Làm gì cười hoài vậy?"
"Tại hồi nãy trông cậu ngốc lắm nên tôi mới cười á."Jungwon liếc Hyeon một cái rồi thôi. Chuyện quan trọng bây giờ là phải rời khỏi đây cứu Park Jongseong, không nên ở đây quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này làm gì.
"Mà nè, hình như hôm trước cậu nói cho tôi điều ước gì đó mà phải không?"
"Đúng rồi đúng rồi, tôi còn nói là cậu bị tôi hại... À không vô tình làm cậu chết ở thế giới thực á"
"Vậy thì giờ giúp tôi ra khỏi đây đi."
"Ok đợi xíu."Nói xong, Hyeon liền biến mất khỏi phòng, để lại Jungwon đang hoang mang ở đó. Khoảng vài phút sau, Hyeon trở về với nguyên một chùm chìa khóa lớn ở trên tay. Jungwon được Hyeon cởi trói. Sau đó hai người mở cửa bước ra ngoài.
"Nè, lỡ đâu bị phát hiện thì sao?."
"Yên tâm đi mấy tên lính canh bị tôi đánh thuốc mê rồi nhưng mà tác dụng khá ngắn á nên đi lẹ đi."Hai người cùng nhau chạy ra khỏi khu vực phòng giam. Phòng giam cực kỳ rộng, đã vậy còn phức tạp nữa nên việc đi khỏi đây có chút khó khăn. Suốt đường đi, Hyeon cứ giục Jungwon mãi vì Hyeon biết năng lực của bản thân tới đâu mà. Jungwon cũng muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt lắm chứ, mỗi tội là cái dãy phòng giam y chang cái mê cung. Sau một hồi hì hục, hai người cùng đã đến được hành lang. Jungwon bây giờ đang rất mệt, cậu chống hai tay rồi thở hổn hển.
"Lẹ đi, cố lên sắp hết tác dụng thuốc mê rồi. Ngoài đây dễ bị bắt gặp lắm."Khi đang đi thêm được vài bước nữa, bỗng nhiên Jungwon nghe thấy tiếng bước chân. Cậu định chạy đi tìm chỗ trốn nhưng không may bị một người nào đó giữ chặt lấy người và miệng ôm vào trong một góc tối. Hyeon đi đằng trước chẳng kịp trở tay, quay lại thì đã thấy Jungwon ngốc nghếch kia bị bắt đi rồi.
Jungwon trong vòng tay của người kia không ngừng vùng vẫy. Cậu muốn kêu Hyeon đến giúp nhưng bị bịt kín miệng mất rồi.
"Ngoan nào, đừng kích động."
Nghe xong câu nói đó, Jungwon ngoan thật. Cậu đứng yên đó không còn cựa quậy nữa là vì cậu biết chắc chắn chủ nhân của giọng nói này là ai. Cứ đứng đó khoảng vài phút cho đến khi không còn tiếng bước chân ở ngoài hành lang nữa thì người kia mới nới lỏng vòng tay ra. Jungwon ngay lập tức xoay người lại nhìn thật kỹ người đó để xác nhận xem có phải là người mà cậu đã nghĩ đến không.
"Park Jongseong! Anh còn sống hả? Làm tôi cứ tưởng." Cậu hơi rưng rưng, sụt sịt vài tiếng.
"Ta không có dễ chết vậy đâu. Bây giờ phải rời khỏi đây."Hai người lén lén lút lút từ từ chạy ra khỏi cung điện. Trong lúc đi thì Hyeon xuất hiện trước mặt Jungwon làm cậu khựng lại một chút.
"Tưởng đâu cậu bị bắt cóc rồi."
Jungwon nhìn Hyeon xong rồi quay sang nhìn bóng lưng của Jongseong đang đi phía trước.
"Cậu xuất hiện ngẫu nhiên như vậy liệu có ổn không?" Jungwon thì thầm
"Yên tâm đi, chỉ có mình cậu mới nhìn thấy tôi thôi. Với lại chúng ta có thể nói chuyện bằng thần giao cách cảm đó! Nếu cần gì thì cứ gọi tôi trong đầu là được. Bye nhe." Hyeon vẫy vẫy vài cái rồi biến mất tiu làm cậu ngỡ ngàng như lần đầu gặp mặt.
Park Jongseong đi một hồi thì không thấy còn con mèo dâu tây kia đi cạnh mình nữa nên quay đầu lại nhìn về phía sau. May là mèo vẫn còn đó chưa mất một sợi lông nào hết, anh thở phào nhẹ nhõm. Jongseong dừng lại nhìn Jungwon, trong góc nhìn của anh thì cậu đang tự đứng lảm nhảm một mình với những biểu cảm đa dạng như lần đầu hai người gặp nhau, trông ngố hết sức.
"Em đứng đó nói chuyện với ai vậy?"
"Dạ đâu có gì đâu, ta đi tiếp thôi." Jungwon lon ton chạy lại chỗ của Jongseong rồi hai người tiếp tục sánh vai nhau, rời khỏi cung điện.Hai người đã thoát ra được bên ngoài. Bây giờ muốn trốn khỏi đây một cách nhanh nhất thì chỉ có thể đi ngựa. Jongseong dẫn Jungwon đến gần chuồng ngựa nhưng có vẻ thuốc mê đã dần hết tác dụng rồi nên những người lính canh bắt đầu tỉnh dậy. Cứ tiến được vài bước thì lại có tiếng người làm cho Jungwon hồn bay phách lạc gần cả chục lần. Càng đến gần chuồng ngựa thì lại càng đông người. Hai người cùng nhau quan sát xung quanh chuồng ngựa trong một gốc cây đại thụ. Cứ đứng đây chờ mãi thì trời sẽ sáng mất. Đột nhiên Jungwon lại nhớ đến Hyeon. Cậu kết nối với Hyeon để nhờ Hyeon kéo dài thêm thời lượng thuốc mê. Bây giờ chỉ còn duy nhất cách đó thôi, nếu không đẩy nhanh tiến độ thì sẽ bị phát hiện mất.
Lính canh ngựa từ từ ngã quỵ vì thuốc mê. Jongseong thấy được điểm bất thường nên nhanh tay bịt mũi của bản thân và Jungwon lại. Anh khẳng định chắc chắn rằng trong không khí có thuốc mê. Jungwon không nói gì, ngồi đó cùng anh quan sát tiếp tục. Năng lực của Hyeon đã làm cho tất cả mọi người trong lâu đài hôn mê. Sau khoảng 2 phút, thuốc mê phai dần trong không khí, Jungwon nhận được tín hiệu của Hyeon liền kêu anh bỏ tay ra và cùng nhau tiến lại chuồng ngựa. Chọn một con chiến mã có sức bền nhất, anh cùng cậu leo lên. Jongseong thấy tất cả lính canh xung quanh đều bất tỉnh nên trong lòng dấy lên những nghi ngờ nhưng dù sao đây cũng là một cơ hội tốt, phải rời khỏi đây trước. Ngựa phi nhanh ra khỏi cung điện, đi qua luôn cửa thành. Jungwon không hề biết Jongseong muốn đi đâu nhưng cậu chẳng hỏi câu nào. Park Jongseong bây giờ là người duy nhất mà cậu có thể dựa vào. Cậu chẳng thèm quan tâm đến việc đi đến đâu nữa. Chỉ cần nơi đó có một Park Jongseong thì Yang Jungwon nguyện ý đến.
*Bệnh mà vẫn nâng tạ là sao Park Jayii:v Hi vọng mọi người mau khoẻ nè!
___
Dear độc giả,
Cảm ơn mọi người đã đọc nha:3,
Love,
Mary.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jaywon) Comic
FanfictionYang Jungwon, một chàng trai trẻ tuổi luôn muốn trở thành một tác giả truyện tranh nổi tiếng nối gót bà mình. Một ngày đẹp trời (hoặc không đẹp lắm) vì muốn tìm thêm ý tưởng nên cậu đọc lại truyện tranh của bà, nào ngờ lại bị lạc vào trong thế giới...