Không khí mùa thu ở đây rất mát mẻ, trời trong gió mát, cực kỳ thích hợp để đi ra ngoài chơi. Jungwon ở trong cung điện suốt mấy tháng trời, mọi ngóc ngách đều đã có dấu chân của cậu vì thế nên từ từ sinh chán. Mà kể từ khi xuyên đến đây, số lần cậu được đi ra ngoài tham quan chỉ được đếm trên đầu ngón tay nên cậu quyết định rủ Park Jongseong cưỡi ngựa ra ngoài thành. Đương nhiên là Jongseong sẽ chiều theo ý cậu nhưng có điều là Jungwon vẫn chưa biết cưỡi ngựa nữa nên thành ra là 2 người 1 ngựa phi ra khỏi cung điện.
Jongseong đưa Jungwon đến "căn cứ bí mật" của anh. Lúc nhỏ, có những ngày quá mệt mỏi vì tập luyện, anh sẽ trốn đến đây để nghỉ ngơi, khi đến gần giờ người huấn luyện kiểm tra thì anh sẽ trở về nên anh chưa bao giờ bị phát hiện. Anh gọi đây là căn cứ bí mật vì mỗi lần đến đây, Jongseong đều chẳng thấy 1 một bóng người nào và anh cũng chưa bao giờ đưa người khác đến đây. Jungwon là ngoại lệ.
Căn cứ bí mật thực chất là một cánh đồng nhỏ nằm ngoài bìa rừng, xung quanh là cây cối và những loài hoa dại đầy đủ màu sắc mọc lên khắp nơi, bướm ong đi tìm mật bay lên những cành hoa, chim làm tổ trên cây ríu rít hót, vài ba chú sóc tinh nghịch chạy đùa. Nếu ta cảm thấy quá mệt mỏi vì những xô bồ nơi nội thành kia thì đây chính là 1 địa điểm nghỉ ngơi hoàn hảo, bình yên và thoáng đãng. Có lẽ vì thế nên Jongseong chỉ muốn giữ nơi này cho riêng mình.
"Hôm nay ta sẽ đưa em đến thiên đường."
"Thiên đường hả? Vậy nơi đó chắc là tuyệt vời lắm." Jungwon vừa cười vừa nói. Ừ thì ở ngoài là vậy nhưng chưa chắc trong lòng cậu nghĩ vậy, cậu có hơi overthinking nên bây giờ trong đầu Jungwon bắt đầu xuất hiện biết bao nhiêu câu chuyện. "Dạo này mình có làm gì trái ý anh ta không nhỉ? Hình như không mà ta? Sao anh ta đòi đưa mình lên thiên đường? Gần tới rừng rồi áaa! Có khi nào là đưa đến thiên đường bằng cách giết người bỏ xác không? Chắc không đâu, chúng ta là bạn thân mà Park Jongseong! Tui cũng có thích anh chút đó, đừng đạp đổ hình tượng như vậy chứ! Không hài lòng thì cứ nói thẳng đi chứ. Tha tui đi trời ơi!" Cơ mặt của cậu như đóng băng, Jungwon đờ đẫn, phó mặc cho số phận, để cho Jongseong muốn đưa đi đâu thì đi."Đến rồi đây."
Câu nói của anh làm cậu thoáng giật mình thoát khỏi những suy nghĩ đang chạy trong đầu. Jungwon đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh mình. Quả thật là Jongseong đã không lừa cậu, đây chính xác là thiên đường. Jungwon bước xuống ngựa, cậu lon ton chạy đến nơi đàn bướm đang lượn lờ trên những cành hoa. Gió thổi thoang thoảng luồn qua những sợi tóc đen óng của cậu. Nắng mùa thu không hề chói chang, gay gắt như nắng mùa hạ, nó nhẹ nhàng xuyên qua từng khe lá để rồi dịu dàng chiếu xuống đôi má ửng hồng và nụ cười ngây thơ của chàng trai trẻ. Jungwon cứ cười đùa, chạy quanh cánh đồng mà không hề biết rằng luôn có một ánh mắt say mê luôn dõi theo từng bước chân của cậu. Jongseong cứ đứng lặng người ở đó, môi bất giác nở một nụ cười mãn nguyện, nhìn ngắm thiên đường của mình nay lại có thêm một thiên thần nhỏ dạo chơi. Jungwon vẫn cười thật tươi từ từ quay mặt về phía Jongseong, vẫy vẫy tay gọi anh đến. Anh chẳng chần chừ bước đến bên cậu. Hai người cùng nhau lượn lờ xung quanh rồi sau đó là chuyển sang chơi trò đuổi bắt. Cứ đuổi đuổi bắt bắt như vậy cho đến khi cả hai bắt đầu thấm mệt ngã lưng xuống giữa cánh đồng. Gió vẫn cứ thổi, hai người vẫn cứ tiếp tục nằm cạnh nhau cười khúc khích, thả mình giữa những ngọn cỏ xanh mướt.
"Hôm nay vui lắm, cảm ơn ngài nhé."
"Ta cũng cảm ơn em vì đã đồng hành cùng ta trong suốt thời gian qua."
"Chúng ta là bạn thân mà, đừng khách sáo như vậy."Hai người chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân, cứ nằm đó ngắm nhìn bầu trời trong xanh.
"Jungwon này." Nói rồi anh xoay người về phía Jungwon.
"Dạ?"
"Nếu như em có gọi ta là kẻ ích kỷ thì ta vẫn sẵn lòng."
"Hả? Sao ngài lại nói như vậy?." Jungwon cũng xoay mặt lại đối diện với Jongseong.
"Bởi vì ta chỉ muốn giữ nụ cười của em cho riêng mình thôi, ích kỷ mà phải không?"
"Ngài lại nói cái gì nữa vậy." Mặt cậu lại đỏ lên nữa rồi, cậu xoay người đi để giấu đi gương mặt của mình.
Jongseong thấy vậy thì liền cười một cách giòn giã. Rồi hai người lại tiếp tục chìm trong im lặng.
"Em hãy ở cạnh ta mãi mãi nhé?"
Sau khi nghe những gì Park Jongseong nói xong Jungwon có hơi bất ngờ, tâm trạng của cậu bây giờ đang rối bời lắm. Dù sao đây cũng chỉ là một quyển truyện tranh, cậu vốn không thuộc về nơi này thì làm sao dám bảo đảm rằng bản thân sẽ ở nơi này mãi mãi. Lỡ đâu tất cả chỉ là một giấc mơ dài trong khi cậu đang hôn mê ở thế giới thực thì sao? Lỡ đâu một ngày đẹp trời cậu tỉnh lại, tất cả mọi thứ biến mất, chẳng có Park Jongseong nào tồn tại thì sao? Lỡ đâu cậu biến mất khỏi nơi đây và quyển sách này trở về nguyên bản thì sao? Cậu thật sự không biết. Không có một câu trả lời chắc chắn nào được thốt ra.
Anh cứ nằm đó, tự mình níu kéo những hi vọng nhỏ nhoi rằng Yang Jungwon sẽ trả lời nhưng có lẽ hi vọng cuối cùng cũng đã bị dập tắt. Đáng lẽ anh phải nhận ra sớm hơn rằng chẳng có gì là mãi mãi cả.
"Thôi quên đi." Anh ngồi dậy, phủi phủi bụi trên quần áo.
"Ta về thôi."
"Vâng."Ngựa lại tiếp tục phi đều đều về phía nội thành. Jongseong đưa Jungwon về đến tận phòng. Khi Jungwon và Jongseong bước vào phòng, anh mệt nhọc nói với Jungwon.
"Từ nhỏ đến lớn, ta rất ít khi bị bệnh nhưng mà bây giờ ta cảm thấy không ổn lắm."
"Hả? Ngài có sao không? Cảm thấy đau ở đâu hả? Tôi gọi người đến nha." Jungwon bắt đầu hoang mang.
"Không cần đâu, bệnh này chỉ có em mới chữa được."
"Ngài cứ nói, tôi chắc chắn sẽ giúp bằng mọi cách."
"Ta đang bị bệnh tương tư em." Sau khi nói xong, anh bật cười.
Và vẫn như mọi khi Jungwon lại đỏ mặt nữa rồi.
"Ngài làm tôi hết hồn đó! Tôi cứ tưởng ngài bị gì." Cậu vừa nhăn mặt vừa chu môi nói với giọng điệu giận dỗi.
"Đi, đi ra ngoài lẹ!" Jungwon lấy tay đánh đánh nhẹ người anh, đuổi anh ra ngoài. Cuối cùng cậu khép cửa lại, đứng dựa lưng vào cửa.
Jongseong vẫn cười nhẹ, anh không đi mà đứng dựa lưng ở phía còn lại của cánh cửa. Hai người cứ đứng đó, tiếp tục chìm trong những suy nghĩ riêng. Chỉ cách một cách cửa thôi mà sao lại cảm thấy xa cách thế này.___
Dear độc giả,
Cảm ơn mọi người đã đọc nha:3,
Love,
Mary.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jaywon) Comic
FanficYang Jungwon, một chàng trai trẻ tuổi luôn muốn trở thành một tác giả truyện tranh nổi tiếng nối gót bà mình. Một ngày đẹp trời (hoặc không đẹp lắm) vì muốn tìm thêm ý tưởng nên cậu đọc lại truyện tranh của bà, nào ngờ lại bị lạc vào trong thế giới...