5.

464 70 3
                                    

Sau ngày hôm đó, mọi chuyện diễn ra như quỹ đạo vốn có của nó. Nhưng đột nhiên tối hôm nay, Yemi mời Jungwon đến phòng của cô.
"Thần tới rồi đây." Jungwon đứng ở ngoài nói vọng vào trong phòng.
"Vào đi."

"Người gọi thần tới đây có chuyện gì không ạ?"
"Cùng nhau ngắm trăng đi."
Cả hai cùng nhau đứng ở ban công và ngẩng cao đầu để ngắm trăng. 1 lúc sau, Jungwon nhìn sang Yemi rồi hỏi.
"Người đang buồn chuyện gì sao?"
Yemi bất ngờ quay mặt về phía người kia.
"Bộ ta biểu lộ rất rõ hả?"
"Xin cho thần được phép nói thẳng là trên mặt người như đang viết chữ "tôi đang buồn" luôn á."
"Vậy sao..."
"Sao vậy, đang buồn vụ gì á?" Hai người bây giờ giống như bạn thân vậy nên lâu lâu Jungwon sử dụng cách nói chuyện y chang như người hiện đại, cũng may là công chúa dễ tính nên không nói gì mà còn rất hưởng ứng với cách nói chuyện này, cảm giác rất gần gũi với nhau.
"Thật ra thì, lần trước ngươi có khen ta với Dobin đẹp đôi á, cảm ơn ngươi nha."
"À, có gì đâu mà người phải cảm ơn. Mà nếu có tâm sự gì thì cứ nói ra đi, dù sao thì công chúa với thần cũng là bạn mà. Nếu người không thích nói cũng không sao, thần không ép."
Bầu không khí im lặng bao trùm cả không gian. Yemi cứ đứng ở đó và lặng người, có lẽ cô đang đấu tranh nội tâm. 1 lúc sau cô quyết định mở lời.

"Ngươi có biết chuyện ta và Jongseong có đính ước không?"
"Vâng đương nhiên là thần biết chứ."
"Nhưng phải làm sao đây, ta không yêu chàng ấy."
"Vậy sao ngay từ đầu công chúa không từ chối đi ạ? Làm như vậy thì cả hai đều sẽ đau khổ." Thực sự thì lúc đọc quyển sách này, Jungwon luôn đặt câu hỏi này ở trong đầu.
"Có 1 sự thật đó chính là ta đã từ chối lời cầu hôn của Jongseong khi ta còn ở Destiny nhưng vì hiệp ước của hai bên nên cha ta không đồng ý điều đó, ông ấy đã gửi ta đến đây sống mà không hề gửi hồi đáp về việc kết hôn. Ta đã từng nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng mà có lẽ bây giờ ta không thể tự lừa dối bản thân cả ngày cả đêm được nữa. Người mà ta yêu là Dobin, chứ không phải Jongseong." Nói đến đây những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má Yemi, nàng không thể chịu đựng được nữa. Thêm vài tháng nữa thôi, nàng sẽ bị ràng buộc mãi mãi với 1 người mà mình không yêu.

"Thật sự thì bây giờ tâm trạng của ta đang rất rối bời. Ta yêu Dobin rất nhiều nhưng thân là công chúa của 1 quốc gia, ta không thể nào ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà bỏ qua lợi ích của dân chúng."

"Ta thật sự chỉ coi Jongseong là bạn mà thôi, ta luôn mong chàng sẽ tìm được 1 người yêu thương chàng thật lòng, sẽ đem lại cho chàng sự hạnh phúc, điều mà ta không bao giờ làm được. Chỉ mong chàng sẽ tha thứ cho ta." Đến đây, Yemi oà khóc nức nở. Jungwon đặt tay lên vai nàng an ủi.
"Dù người có quyết định ra sao đi chăng nữa thì thần cũng sẽ ủng hộ người. Công chúa đã hi sinh quá nhiều rồi, sao người không thử 1 lần sống ích kỷ và nghĩ cho bản thân mình 1 chút? Thần hi vọng quốc vương sẽ hiểu cho công chúa và bỏ qua mọi chuyện."
"Cảm ơn ngươi rất nhiều, Yang Jungwon. Ngươi là 1 người bạn tuyệt vời, ta sẽ không bao giờ quên ngươi."
"Bây giờ cũng đã khuya rồi, công chúa cần nghỉ ngơi." Cuộc trò chuyện kết thúc, hai người tạm biệt nhau.

3 ngày sau khi Jungwon và Yemi tâm sự cùng nhau, Yemi bỏ trốn cùng Dobin. Yang Jungwon đang nằm nghỉ ngơi trong phòng bỗng nhiên bị gọi đến sảnh chính.

(Jaywon) ComicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ