"Có lẽ ngươi nói đúng, ta nên buông tha nàng ấy thì hơn."
Jungwon mở to mắt nhìn Jongseong. "Gì, dễ dàng vậy sao? Biết vậy nói sớm sớm rồi."
"Nếu người có tâm sự thì cứ nói ra đi cho nhẹ lòng, tôi hứa sẽ không nói ai." Nói xong cậu đưa tay lên thề, mặt trông rất nghiêm túc, hoặc chỉ có mình cậu nghĩ rằng mặt mình đang nghiêm túc thôi vì bây giờ gương tròn tròn của Jungwon được điểm thêm má lúm nhìn rất đáng yêu. Jongseong thấy vậy liền phì cười.
"Bộ trông tôi buồn cười lắm hả?" Cậu lấy tay sờ sờ mặt.
"Không... không có" anh cười lớn, một tay thì vẫy vẫy, tay còn lại thì che che mặt.
"Thôi ngài vui là được rồi. Mà ngài cười nhiều vào tại vì ngài cười trông xinh lắm."
Jongseong khựng lại 1 chút, anh không còn cười lớn tiếng nữa mà chuyển sang cười mỉm, nhìn lên bầu trời đầy sao kia.
"Cảm ơn ngươi."
"Hả? Tôi có làm gì đâu mà ngài cảm ơn."Không gian lại tiếp tục im lặng, hai người cùng nhau nhìn lên bầu trời rộng lớn kia.
"Từ nhỏ, ta đã phải sống trong sự ràng buộc, luôn phải tuân theo mọi quy tắc được đặt ra để trở thành 1 người đứng đầu đúng theo chuẩn mực. Trong lúc những đứa trẻ ngoài kia vui đùa cùng bạn bè thì ta phải cầm kiếm luyện tập đến rã người, nếu không làm theo thì ta sẽ bị cắt khẩu phần ăn. Ta cứ sống 1 một mình không bạn bè trong cung điện rộng lớn kia. Vì cha mẹ của ta, họ rất bận rộn mà ta còn là con trai duy nhất, ta phải tự đối mặt với mọi chuyện. Nhưng mà ta cũng là con người mà, ta cũng biết cô đơn chứ."
Jungwon như lặng người, cậu cảm thấy đồng cảm cùng Jongseong vì từ nhỏ đến lớn cậu chỉ có bà bên cạnh, từ khi bà mất, cậu cũng cảm thấy rất cô đơn, huống chi Jongseong khi đó còn là một đứa trẻ ngây thơ.
"Trong lúc ta cảm thấy cô đơn và yếu lòng nhất thì nàng ấy vô tình xuất hiện trong cuộc đời của ta, cảm giác như bản thân được cứu rỗi khỏi địa ngục. Nàng ấy mang lại cho ta cảm giác được yêu thương, ta thấy vui lắm. Ta đã từng cho rằng bản thân mình trong mắt nàng ấy là 1 người đặc biệt nhưng giờ ta nhận ra nàng ấy mới chính là người đặc biệt. Ngươi có biết nàng ấy đặc biệt như thế nào không?"
"Công chúa đặc biệt như thế nào ạ?"
"Nàng ấy đặc biệt tử tế...
Cách nàng ấy đối xử với ta và những người khác đều như nhau. Nhưng có lẽ bằng cách nào đó, ta cảm nhận được sự quan tâm của nàng ấy dành cho tên lính kia hoàn toàn khác với những gì nàng thể hiện với ta và những người xung quanh...
Ta đã tự lừa dối bản thân mình quá lâu, để rồi tự chìm đắm trong ảo mộng mà mình tự tạo ra." Anh cười. Thấy Jongseong cười nhưng tại sao lòng Jungwon cảm thấy thật chua xót như thế này. Đơn phương 1 người lâu vậy chắc là mệt mỏi lắm.
"Xin thứ lỗi nhưng mà..." Cậu lấy hết can đảm để tiến tới cạnh người kia, ôm anh vào lòng.
"Tôi nghĩ ngài cần được an ủi nhưng không biết làm sao cả. Bà tôi nói rằng cái ôm của tôi là sự an ủi tuyệt vời nhất đối với bà. Tôi nghĩ bây giờ ngài cần 1 cái ôm, hi vọng những điều tôi làm bây giờ là đúng đắn."
Jongseong hơi bất ngờ nhưng anh không hề từ chối cậu, khi nghe cậu nói xong, anh liền ôm lấy cậu vào lòng.
"Thật ra, từ nhỏ cha mẹ của tôi đã mất rồi, tôi sống với bà nên bà là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi. Vì không có cha mẹ nên tôi hay bị trêu chọc lắm, không ai muốn làm bạn với tôi cả, mỗi lần bị trêu tôi chỉ dám khóc với bà mà thôi. Nhưng mà bà cũng không thể nào sống với tôi cả đời được, ngày bà mất tôi đã khóc đến mức ngất lịm đi vì mệt mỏi. Nên tôi có thể hiểu được 1 phần nào đó sự cô đơn của ngài."
Nghe Jungwon kể đến đây, Jongseong không tự chủ được mà càng ngày càng ôm chặt lấy Jungwon. Anh kề sát môi vào tai Jungwon mà thì thầm rằng.
"Vậy bây giờ ngươi nghĩ sao về việc trở thành bạn của ta? Hai kẻ cô đơn trở thành bạn không phải là rất tuyệt vời sao?" Anh vừa nói vừa xoa nhẹ từng lọn tóc đen mềm của Jungwon.
"Dạ được chứ nhưng mà ngài thả tôi ra trước được không? Ngài ôm chặt quá tôi thở không được." Jungwon đánh nhẹ vào lưng Jongseong.
"A! Xin lỗi nhé." Anh thả cậu ra. Dường như nhờ bữa tối ngày hôm nay, hai người đã hiểu nhau hơn rất nhiều và trở nên thân thiết hơn.
"Em muốn ăn chút gì đó không?"
"Hả? Ngài gọi tôi hả? Sao tự nhiên đổi cách xưng hô vậy?"
"À... chỉ...chỉ là dù sao thì cũng thành bạn rồi với cả em nhỏ hơn ta thì ta gọi vậy sai chỗ nào hả?" Anh lắp bắp trả lời, mặt hơi đỏ lên nhưng bây giờ trời khá tối nên Yang Jungwon không thể nhận ra vẻ mặt này của Park Jongseong.
"À không sai không sai, ngài muốn ăn gì thì ăn đi, tôi không có đói lắm."
"Ta cũng không đói vậy chúng ta nên nghỉ ngơi để ngày mai bắt đầu vẽ."
Hai người bắt đầu ngồi tựa lưng vào gốc cây kia để chợp mắt. Không biết do quá mệt hay thời tiết quá lạnh mà hai người ôm nhau ngủ đến sáng.Sáng hôm sau, Yang Jungwon là người tỉnh dậy đầu tiên. Cậu vừa mới mở mắt ra thì thứ đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của người kia, không những thế, tay anh ta còn vòng qua eo của Jungwon, ôm cậu vào lòng. Cậu hơi bất ngờ, mặt hơi đỏ lên. Nhưng cũng nhờ anh nên cậu ngủ rất ngon và không bị lạnh. Cậu từ từ thoát khỏi vòng tay của người kia, chỉnh trang lại quần áo. Jungwon vì đói nên cậu đành lấy bắp đã chuẩn bị sẵn ra ăn. Khi cậu ăn được nửa trái bắp thì anh cũng tỉnh dậy.
"Chắc ngài đói rồi, ăn chút đi." Cậu chìa trái bắp về phía anh. Anh cũng vui vẻ đón nhận vì món ăn yêu thích của anh là bắp. Sau khi đã hoàn tất bữa sáng, cậu bắt tay vào vẽ. Jungwon thì siêng năng vẽ tranh, Jongseong thì siêng năng ngồi đó nhìn Jungwon. Sau 2 tiếng vẽ vời thì cuối cùng bức tranh cũng đã hoàn thành, cậu đã khái quát sơ lược về Destiny, vì được vẽ trên khổ giấy A0 nên trông nó hơi giống bản đồ? Cậu thấy nó hơi giống bản đồ thật nên liền cầm bức tranh đưa cho anh xem rồi hỏi.
"Trông nó hơi giống bản đồ nhỉ? Ngài muốn ta vẽ như vậy để làm gì?"
"Bản đồ kế hoạch xâm lược Destiny."
"Hả??" Cậu la lên một cách hoảng hốt, rõ ràng cậu đã cố gắng thay đổi cốt truyện rồi mà?
"Ý định ban đầu là vậy nhưng mà giờ thì là vẽ cho vui thôi, để ta xem thử thực lực của em ấy mà, đúng là rất đẹp."
"Ngài... ngài làm tui hết hồn á! Lần sau đừng có nói chuyện kiểu đó nữa được không?"
Câu nói của cậu đã thành công làm anh cười một cách thoải mái.
"Em vẽ đẹp lắm, dạy ta vẽ đi, ta rất thích vẽ nhưng mà bị cấm."
"Hả? Sao lại bị cấm? Tôi thấy vẽ tranh cũng rất bình thường mà?"
"Một vị quốc vương thì không nên phí thời gian vì những sở thích không có ích lợi gì cho đất nước, luật lệ bảo vậy đó."
"À ra là vậy. Được thôi, bất cứ khi nào ngài muốn thì hãy gọi tôi, Yang Jungwon này sẽ vì tình nghĩa bạn bè mà không lấy phí đâu!" Cậu dõng dạc tuyên bố. Anh chỉ còn có thể bất lực cười trừ trước câu nói của cậu. Hai người cho ngựa ăn rồi phi ngựa về lại vương quốc.___
Dear độc giả,
Cảm ơn mọi người đã đọc nha:3,
Love,
Mary.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jaywon) Comic
FanfictionYang Jungwon, một chàng trai trẻ tuổi luôn muốn trở thành một tác giả truyện tranh nổi tiếng nối gót bà mình. Một ngày đẹp trời (hoặc không đẹp lắm) vì muốn tìm thêm ý tưởng nên cậu đọc lại truyện tranh của bà, nào ngờ lại bị lạc vào trong thế giới...