15.

381 57 3
                                    

Ngựa cứ phi đều đều cho đến khi rạng đông. Vì đã trải qua một đêm dài nên Jungwon thiếp đi lúc nào không hay, đến khi cậu tỉnh giấc thì đã thấy mình đang tiến tới một căn biệt phủ rộng lớn được xây ở bìa rừng biên giới.
"Đây là nhà ai vậy? Ta vào có được không?" Jungwon dùng tay lay nhẹ cánh tay của Jongseong.
"Là nhà của người thân ta." Nghe anh nói xong cậu cũng an tâm được phần nào, tiếp tục đưa mắt ngắm nghía xung quanh.
Đã tới được cổng, ngựa bị chặn lại, hai người lính canh đi đến hỏi về danh tính của Jongseong. Sau khi hỏi xong, một người chạy thật nhanh vào phủ để báo tin cho hầu tước Kang, chủ của căn biệt phủ. Người còn lại gọi người hầu đến dẫn hai người vào trong.

Jongseong và Jungwon ngồi nghỉ ngơi tại bàn trà của khu vườn. Cứ ngồi đó nhấp từng ngụm trà cho đến khi một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài trưởng thành, uy nghiêm bước đến. Dựa trên trang phục và khí chất toả ra từ người đàn ông đó, Jungwon cũng phần nào đoán được đây là chủ nhân nơi này. Cậu đứng dậy và cuối đầu chào một cách lịch sự. Jongseong bước đến bên cạnh Jungwon, bắt đầu giới thiệu.
"Lâu ngày không gặp ạ, chú khoẻ không?"
"Ta vẫn khoẻ. Đây là..." Hầu tước Kang hướng tầm mắt về người đứng cạnh Jongseong.
"Đây là Jungwon, bạn thân đồng hành của ta." Nói xong anh liền xoay qua đối diện với Jungwon.
"Còn đây là hầu tước Kang, chú của ta."

Sau màn chào hỏi giữa hai bên, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn trà để tiếp tục trò chuyện.
"Ngọn gió nào đưa quốc vương điện hạ đến đây vậy?"
"Chú cứ gọi là Jongseong như bình thường đi ạ. Thật ra chuyện là như thế này..."

Jongseong từ từ kể lại mọi chuyện cho hầu tước Kang nghe. Ông ngồi đó nghe một cách chăm chú, đôi chân mày cũng từ từ cau lại. Thật ra ông biết rõ ý định của tên công tước Lee kia lắm chứ. Sống với nhau bao nhiêu năm trời, đương nhiên ông hiểu rõ tính cách của từng người anh trai mình ra sao. Vào cái năm định mệnh ấy, chính ông là người đã tố cáo những ý đồ của công tước Lee. Chỉ cần được sống trong cung điện và hỗ trợ người anh quốc vương của mình được ngày nào thì hầu tước Kang đều cố gắng hết sức. Trước khi ba của Jongseong mất, ông chỉ còn tin tưởng duy nhất một người là hầu tước Kang, cựu quốc vương đã nhờ em trai mình giúp đỡ và chăm sóc cho cậu con trai duy nhất. Hầu tước Kang luôn coi Jongseong như một đứa con trai, luôn tận tình bảo vệ, dạy dỗ. Thấy hầu tước Kang được trọng dụng, đương nhiên trong mắt tên công tước Lee kia thì đây là một cái gai phải nhổ. Sau khi quốc vương mất liền dùng mọi thủ đoạn chuyển công tác của hầu tước đến khu vực biên giới. Hầu tước Kang vai vế nhỏ hơn, phe phái của tên công tước Lee lại hùng mạnh nên ông chẳng còn cách nào khác ngoài tuân theo.

Có điều, hầu tước lại chẳng ngờ tên kia lại ra tay một cách hấp tấp như vậy. Có lẽ thế lực của hắn đã đủ mạnh để kế hoạch được tiếp diễn. Nhưng dù sao thì Park Jongseong cũng là một quốc vương, sao lại có thể dễ dàng bị loại bỏ đến như vậy? Trong câu chuyện của cháu trai ông kể chắc chắn có uẩn khúc gì đó mà không tiện nói ra. Hơn nữa, tại sao tên kia lại lấy cậu bạn của Jongseong ra để đe doạ? Ông bắt đầu nghi ngờ hơn về cậu trai trẻ này.

"Chắc hai đứa chưa ăn gì đúng không? Cùng ta ăn sáng nhé."
"Vâng ạ."

Họ cùng nhau ăn uống và nói chuyện một cách rất vui vẻ. Tuy nhiên hai bên lại nói chuyện về vấn đề quốc gia nên thành ra Jungwon cảm thấy có hơi ngại khi không biết nói gì, cậu đành tập trung vào việc ăn uống.
Hầu tước Kang thấy Jungwon chỉ lặng lẽ ăn uống nên bắt đầu khơi dậy một vài câu hỏi han xã giao.
"Jungwon làm nghề gì vậy? Sao hai đứa quen được nhau?"
"Dạ thần là hoạ sĩ ạ. Quốc vương nhờ thần đến để vẽ tranh cho công chúa Yemi."
"À thế à. Cứ xưng hô tự nhiên nhé. À mà Jongseong sao lại hủy hôn vậy?"
"Chuyện cũng chẳng có gì đâu chú, chủ yếu là ta nhận ra bản thân không yêu Yemi đến mức đó."
"Ơ sao đột nhiên lại thế? Chẳng phải lúc trước sống chết đòi cưới Yemi à? Hay giờ thích người khác rồi?"
Nghe đến đây Jongseong bất giác nhìn sang Jungwon đang ngồi nhâm nhi đồ ăn, anh đưa tay gãi gãi đầu rồi cười mỉm đáp.
"Dạ chắc là vậy."
Mọi hành động của anh đã được thu gọn vào tầm mắt của hầu tước. Ông thầm nghĩ hai đứa nhóc này không thể nào đơn giản chỉ là bạn. Chắc chắn là có gian tình! Ông ngồi đó cười cười một cách thư thái. Làm sao mà qua mắt người lớn được? Người ta thường nói rằng "Gừng càng già càng cay" đấy.

(Jaywon) ComicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ