- Trời đã sáng rồi! Trời đã sáng rồi! Dậy đi thôi! Dậy đi thôi!!! - cái chuông báo thức "trẩu tre" 1 cục kêu vang lên cả phòng Nightmare.
Cậu ngồi dậy.
- Haizzz....- Cậu thở dài - phải chỉnh lại cái đồng hồ báo thức mất...
Cậu đã có 1 giấc ngủ không mấy ngon. Đơn giản là vì cậu mắc chứng thiếu ngủ.
Nightmare ra khỏi giường rồi đánh răng, rửa miệng, (mặt toàn chất lỏng màu đen không có lau mấy cũng không sạch được đâu ahihi :)) ) xuống nhà bếp làm đồ ăn sáng.
- Măm măm - cậu vừa nhai đồ ăn vừa nghĩ đếm cậu thiếu gia nhà Reverie mà cậu đã nhìn thấy hôm qua.
[Nightmare: cảm giác của "yêu" là gì vậy bà T/g?
T/g: tui cũng không bít :ppp. Tiếp tục đê!]
Ăn xong, cậu "vứt" luôn cái đĩa vào máy rửa bát cho nó tự rửa giùm còn mình thì dùng xúc tu lấy cặp sách từ trên phòng ngủ xuống.
Nightmare ra khỏi nhà và khoá cửa lại. Cậu ngoái sang bên kia thì cậu thiếu gia đang tự mở cửa xe ô tô ra rồi ngồi vào.
Cậu nhanh chóng đến Học Viện Mysterious của mình.
Trước khi bước vào lớp cậu có nghe thấy 1 vài lời thoại của mấy bạn nữ ở trong lớp của mình:
- Ê bây ơi! Biết tin gì chưa?! - 1 nhỏ hỏi với vẻ vui mừng hớn hở.
- Hử? Tin gì mà mầy vui thế? - 1 nhỏ hỏi lại.
- Lớp mình nay có học sinh mới!
- Ai vậy?
- Dream!Gaster - Thiếu gia và đồng thời và là hậu duệ của gia tộc Reverie đó!!!!
- Uầy uầy uầy!! Thiệt á hả?!
- Chứ chẳng lẽ tui nói điêu?!
- Mong là thầy đừng để cậu ấy ngồi với Ephialtes!
- Ừ! Một người đẹp trai, nổi tiếng với học giỏi như Dream không được chung chạ với 1 tên gớm ghiếc như Nightmare được!
- Đúng rồi! Mà tui tò mò không biết bố mẹ thằng Nightmare có hình thù thế nào kìa!?
Nói xong cả đám đó cười ha hả.Nightmare nghe xong không hề cảm thấy tủi thân vì cậu ngày nào cũng nghe mấy lời mất dạy như vậy rồi.
- Thì ra cậu ấy tên là Dream.... - cậu nghĩ, rồi kéo ghế của mình ra.
Bàn ghế của cậu đã bị mấy thằng cùng lớp vẽ bậy và bôi keo dính lên. Cậu nhìn chúng trong im lặng.
Mấy tên kia thì cứ thoả thê trêu đùa cậu:
- Ôi~ bàn ghế của mình đã bị hỏng rồi~~! Nay lại phải ngồi xuống đất~! - 1 thằng nhại giọng của cậu. Rồi cười ha hả với đám bạn còn lại.
Nightmare nắm chặt lấy mép bàn học và ghế của mình, cậu bóp nhẹ 1 cái cả bàn lẫn ghế đều xuất hiện nhiều vết nứt. Vài giây sau, chúng vỡ vụn thành cát.
Cậu từ từ quay lại nhìn đám người kia khi chúng vẫn chưa hết hoàn hồn với những gì vừa diễn ra trước mắt mình bằng đôi mắt màu xanh lục tức giận của mình: