[R18] Hanma

11.7K 1.1K 442
                                    

Author: ThatNghiep

"Mẹ kiếp, thằng khốn cao kều này! Mày bị ngu à? Tao đã bảo là mua cà phê đá mà mày mua đồ nóng là thế quái nào?!!!"

Một nhóm năm, sáu tên mặc đồng phục học sinh nhưng mặt mũi bặm trợn đang đứng tụ dồn góc tường, đứng trung tâm là một nam sinh có chiều cao vượt trội hơn hẳn đám người kia nhưng bộ dạng khom lưng khúm núm của một mọt sách tiêu biểu. Từ đầu tới cuối cứ đứng cúi đầu không cãi một lời, bị ly cà phê nóng ném vào người chỉ càng thêm cúi thấp đầu làm mái tóc dài càng rũ xuống che đi đôi mắt dưới gọng kính vuông dày màu đen quê mùa.

"Này!!! Thầy đến kìa!!!"

Chợt có giọng nói vang lớn làm cả đám bắt nạt giật mình, vì đã trấn lột được tiền nên đành chậc lưỡi mắng chửi mấy tiếng rời đi, tên ném ly cà phê lúc nãy còn không quên đá mạnh vào chân thằng mọt sách đứng nơi góc tường đầy ác ý trước khi đi. Đám người vừa rời đi là Takemichi vội vàng chạy đến nắm lấy tay tên mọt sách cao kều kéo đi thật nhanh khỏi nơi đó, miệng liến thoắng mắng không ngừng:

"Anh bị đần sao?!! Vừa thấy bọn nó thì tránh đi chứ! Lại còn đi mua đồ cho bọn nó làm gì?!!! Sao không tìm đến thầy kỉ luật, bọn đó sợ chạy hết liền. Anh biết chỗ này là ổ của đám bắt nạt đó mà, sao lần nào anh cũng đến đây vậy?!!..."

Đóng cửa rầm một cái, xác nhận phòng dụng cụ thể dục không có ai, Takemichi mới lấy khăn từ túi áo thấm cà phê nóng còn đọng trên đồng phục đối phương. Tay cẩn thận lau sạch bảng tên vàng khắc mấy nét chữ đen "Hanma Shuuji – 3A" bên ngực người đối diện, Takemichi nhìn áo khoác đồng phục dính một mảng nâu lớn không cách nào lau sạch nổi thì thở dài.

Giữa năm học cậu tình cờ giúp tên đàn anh mọt sách này, nghe bảo anh ta là học sinh chuyển trường đột ngột nên không ai biết trước đó thế nào, nhưng từ ngày vào trường chỉ thấy tính tình quái dị im như hến mà túi quần thì lúc nào cũng đầy tiền nên bị bọn bắt nạt nhắm đến. Takemichi vô tình thấy đối phương bị bắt nạt thì không nhịn nổi đành giúp đỡ, giúp một lần thì lại có lần hai, cứ thế đến tận bây giờ...

Tay bỗng bị nắm lấy xoa xoa, Takemichi bực bội ngẩng đầu:

"Này!!! Anh có nghe em nói không vậy? Nếu không có ai giúp thì sao?"

Tên đàn anh mọt sách mỉm cười, hắn nắm lấy cả tay còn lại của cậu mân mê, thấp giọng đáp nhỏ:

"Thì có Takemichi mà."

Bỗng nhận ra màu da tay đối phương không đều như đang bôi gì đó khiến cậu có chút kì lạ, nhưng chưa kịp hỏi thì đã nghe câu trả lời đầy dựa dẫm nọ, Takemichi xiêu lòng không mắng nổi, ngửa cổ nhìn bên tai trống trơn của đối phương:

"Hôm nay anh không đeo khuyên à? Hôm bữa chúng ta tình cờ gặp ngoài đường ấy, em nhớ anh bảo đeo khuyên để tránh bị bọn bắt nạt nhắm tới mà. Sao hôm nay gặp đám đó lại không đeo?"

Đối diện đôi mắt xanh trong vắt, đầu tim Hanma như có đuôi mèo quệt qua ngứa không chịu nổi, vô thức nhích từng chút một đến đứng sát gần người trước mặt. Cúi xuống hít nhẹ nơi mái tóc vàng mềm mại, trước khi người kia nhạy cảm nhận ra điều bất thường, Hanma liền nắm lấy khuyên dài trong túi quần đưa ra trước mặt:

[Fanfic TR] [AllTake]Takemewchi's Birthday 2022 - 2024Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ