[R18] Mutou

9.2K 1K 313
                                    

Author: ThatNghiep

Mutou đứng trước chiếc hộp quà nhỏ xinh, hắn chần chừ cầm nắp giở lên rồi lại đóng xuống, thầm nghĩ có lẽ hắn đang gặp ảo giác...

Hoặc là hắn đang mơ.

Đúng vậy, chắc chắn là đang mơ mà thôi.

Mutou một lần nữa mở ra hộp quà nhỏ xinh trên bàn, bên trong chiếc hộp được lót bởi những sợi bông mềm màu xanh nhạt, mà nằm giữa chúng là một người nhỏ xíu như búp bê đang nằm ngủ. Mái tóc vàng mềm rũ xuống, trên người mặc bộ quần áo thường phục như bộ đồ ngày hôm qua đi chơi với hắn, hai cánh tay co lại ôm trước ngực, cong người co nhỏ ngủ yên lành.

Hanagaki Takemichi.

Mutou chạm nhẹ lên cái má trắng mềm mịn mà hắn luôn muốn chạm vào, người bên dưới liền giật mình bật dậy làm Mutou thót tim rụt tay về sau.

Thứ sinh vật... búp bê... n-người...

Đầu Mutou bắt đầu hỗn loạn với đống danh xưng, người kia vừa tỉnh dậy cũng hốt hoảng không kém, tay chân quơ loạn tự sờ đầu tự sờ ngực, vội vàng muốn chạy thì lại vấp sợi dây bông té nhào trong chiếc hộp, vừa lồm cồm bò dậy là tức khắc chỉ cái tay nhỏ xíu vào mặt hắn:

"Mucho!!! T-Tao... Sao, sao mày lớn như vậy... Không, là mình thu nhỏ... Sao mình nhỏ xíu thế này...?"

Mutou ngửa mặt nhìn trần nhà vuốt mặt một cái, hắn còn chẳng biết bản thân đang mơ hay là ảo, cố nhớ lại xem hôm qua có hút cần hay uống thuốc gì không. Takemichi đứng vịn tay lên thành hộp quà, hoang mang nhìn mọi thứ vốn bình thường lúc này lại khổng lồ đến mức choáng ngợp. Cậu giơ hai tay lên nhìn chằm chằm, sau đó tát vào mặt mình một cái rõ đau nhưng mở mắt ra mọi thứ vẫn khổng lồ y hệt vậy.

"À... Mẹ kiếp... Đây là giấc mơ của mình..."

Tự nhiên tên vốn đã to lớn lúc này lại càng thêm khổng lồ bỗng cười một mình rồi lẩm bẩm, ánh mắt tối tăm dời xuống quét trên người làm Takemichi sợ đến rụt cổ. Bàn tay đối phương chậm chạp hướng đến nắm lấy quanh eo Takemichi nhấc lên giữa không trung, thấy khoảng cách với mặt đất bằng cả chục lần làm Takemichi muốn rớt cả tim ra ngoài, cậu hoảng sợ gào lên:

"K-Không phải là mơ đâu!!!! Thả, thả tao xuống Mucho!!!"

Nhưng tên điên kia đã toàn tâm toàn ý tin rằng tất cả mọi thứ bây giờ chỉ là một giấc mơ của hắn. Cả người nằm gọn trong lòng bàn tay đối phương, gương mặt ngàn năm vô cảm của hắn dần tiến lại gần, phóng đại cả chục lần trong mắt Takemichi. Hắn dụi mặt vào người cậu hít mạnh như chú chó lớn vui sướng tìm được đồ chơi yêu thích, khàn giọng thì thầm:

"Takemichi... Takemichi..."

Mùi hương của nắng y hệt như những lần hắn giả vờ vô tình đứng gần người kia, nhưng so với hương thoang thoảng đến mơ hồ thì bây giờ lại tràn ngập nơi đầu mũi, Mutou lần này chẳng cần lo lắng mặt mũi, nơi đây là biểu hiện cho dục vọng thầm kín nhất của hắn, cứ thế càng thêm thoả mãn dụi mặt vào người trong mộng đến vui vẻ.

"M-Mucho... Ưm!!! Đừng... Đừng hít nữa!!!"

Chóp mũi đối phương cạ vào đầu ngực, đầu môi trên thì như hôn lên chỗ giữa hai chân, mặt mũi Takemichi nóng cháy đỏ chót, cậu run run cố đẩy ra trong vô vọng, cuối cùng chỉ có thể khép chặt hai chân co người thành một cục nhỏ xíu.

[Fanfic TR] [AllTake]Takemewchi's Birthday 2022 - 2024Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ