Author: ThatNghiep7999
Đường dốc lên núi đã rất lâu không còn người đi, bụi cỏ dày gần như phủ đầy mặt đất lẫn đá. Cậu thiếu niên tóc vàng chật vật bám lấy thân cây vừa thở hổn hển cố đi tiếp, bộ đồ nâu vốn đã sờn cũ chắp vá vải đủ màu lỗ chỗ trông nghèo rách, nay lại còn dính đầy cỏ khô cùng bụi đất trông chật vật không tả nổi."Cố lên! Cố lên tôi ơi, kho báu trước mắt rồi!"
Anh nông dân nghèo Hanagaki Takemichi đứng thở hồng hộc vừa tự cổ vũ bản thân cố trèo cho đến đỉnh núi cao vời vợi. Nhưng dù đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng kia có cách bản thân xa thế nào, đôi mắt xanh của cậu vẫn rực sáng đầy hy vọng.
Takemichi sờ lấy mảnh vải vá vai đã rách toạc từ đời nào, mảnh vải màu vàng trông chẳng ăn nhập gì với áo vải nâu. Một cái áo mà khâu sáu, bảy lỗ thũng như thế với đủ loại vải, trông chẳng khác gì đang khoác lên một cái giẻ lau đủ màu, Takemichi hít sâu rồi cố gắng bước tiếp, cậu không còn đường quay đầu nữa.
Quá nghèo!
Không thể chịu nổi kiếp nghèo nữa!
Phải làm giàu!
Đi tìm kho báu!
Mọi người vẫn truyền tai nhau qua mấy đời rằng có một kho báu khổng lồ được giấu ở đỉnh núi, chính là ngọn núi nằm ngay sau lưng ngôi làng Takemichi đang ở. Có lẽ đúng thật, bởi mười năm trước đã từng có người mạo hiểm đi lên đỉnh núi rồi đem về một hòm châu báu đầy trang sức, anh chàng đó chính là hàng xóm nhà Takemichi nên cậu mới biết chuyện nhiều hơn người khác. Hàng xóm một đêm giàu to, hôm trước đem châu báu về, hôm sau đã chuyển nhà lên trấn trên làm một đại gia nhà giàu sung sướng.
Anh hàng xóm bảo anh may mắn mới lẻn vào trong hang động lấy được đồ, hình như có thứ gì đó bảo vệ đống kho báu ấy nên anh ta chỉ lấy một hộp trang sức nhỏ rồi co giò trốn ngay lập tức. Anh ta bảo bản thân may mắn vì khi đó con quái vật bảo vệ đang bị thương nên ngủ say, khuyên cậu nếu có lên đó thì nhớ cẩn thận.
Takemichi năm đó mười bốn tuổi cũng định lên núi, ai ngờ đã có người lan truyền tin đỉnh núi kho báu, vô số người cướp thời cơ chạy lên trước...
Rồi mất tích hơn tận ba tháng trời.
Takemichi mím môi chống tay vào thân cây bên cạnh nghỉ ngơi lần nữa. Thật ra với cái tính nhát gan của cậu mà nghe có người chết thì chẳng có gan chạy lên đây, vấn đề là mấy chục thanh niên trai tráng kia chỉ mất tích ba tháng rồi trở về làng với bộ dạng gầy còm mê mê tỉnh tỉnh, cứ nói bản thân đi mãi một vòng tròn không kết thúc. Trưởng làng nghe xong thì thở dài, bảo đấy là thần linh bảo vệ kho báu đã làm phép thuật giam cầm mấy người đó lại, không muốn sát sanh nên chỉ muốn trừng phạt bọn người tham lam mà thôi, có điều sau chuyện đó thì chẳng còn ai dám lên núi nữa.
Quỷ quái hay thần linh?
Takemichi chẳng biết.
Nhưng cậu đói lắm rồi!
Còn phải để dành tiền mua thuốc nữa!
Mấy củ khoai tây hấp trong túi là đồ ăn cuối cùng cậu còn trong nhà, năm nay hạn hán mùa màng thất thu, thế là nông dân khố rách áo ôm Takemichi phải bò trên hành trình tìm kiếm kho báu bất chấp nguy hiểm.
![](https://img.wattpad.com/cover/313581116-288-k285820.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TR] [AllTake]Takemewchi's Birthday 2022 - 2024
Fanfiction[Fanfic TR] [AllTake] Happy Takemewchi's Birthday Author: ThatNghiep Series oneshot mừng sinh nhật Hanagaki Takemichi - nhũ danh bổn cung gọi con trai cưng Takemewchi ♡. Mục này sẽ bắt đầu được lên đăng từ ngày 20/6 cho đến hết ngày 25/6 với oneshot...