(*) 偶遇: tình cờ gặp
--------
Con đường rải nhựa đường nâu đậm bị ánh mặt trời thiêu đốt đến phát ra tiếng xì xì, mọi thứ đều im lìm, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim hót thê lương. Tiếng động cơ gầm rú của chiếc xe jeep từ xa tới gần, khiến con chim cắt với cái bụng rỗng tuếch kinh sợ đến mức kêu vang vỗ cánh bay vụt đi.
Jake nheo lại một con mắt, ngón tay làm thành hình cây súng nhắm ngay con chim đang đào tẩu kia, trong miệng phát ra một tiếng "bùm". "Đen thật."
Từ sau khi họ trốn chạy, Khonshu tựa như một con cắt bị trộm mất trứng, đuổi theo bọn họ mãi không bỏ. Ngắn ngủn trong một tháng, bọn họ đã phải xử lý bốn đợt người tới đuổi giết rồi. Mà vừa mấy tiếng trước, bọn họ gặp phải đợt truy binh thứ năm, đợt sau hiểm hơn đợt trước mới đạt được thắng lợi tạm thời.
Marc đã phải trả một cái giá nho nhỏ, cẳng chân trái của hắn không may bị dao chém thương. Trong cái rủi có cái may, miệng vết thương cũng không sâu, không khiến hắn mất đi năng lực hành động. Steven tiến hành băng bó cho hắn, thắt ra một cái nơ bướm đầy lạc quan nơi nút kết.
Bốn phía tạm thời an toàn, Jake đậu xe ở ven đường sửa sang lại, xuống xe lau đi đống thịt nát cùng máu đen dính trên kính chắn gió. Steven đỡ Marc cùng ngồi dưới tàng cây hóng mát, nóng đến không ngừng bứt quần áo của mình lên mà quạt.
Marc nghỉ ngơi vài phút, rồi trút vật tư còn sót lại chút ít trong bọc hành lý bên cạnh ra, bày trên mặt đất kiểm kê từng thứ một. Đạn súng lục 22 viên, một lọ cồn, một cuộn băng, hai chai nước, bốn gói bánh quy nén (1). Bọn họ đã hết đạn cạn lương rồi.
Còn có cây rìu kia nữa, rìu của Khonshu. Marc do dự một hồi, vẫn là nhét nó vào túi hông ba lô.
"Có người tới kìa." Giọng Jake lặng yên vang lên.
Marc lập tức rút súng ra, gắng gượng đứng dậy rồi ngồi xổm sau xe nấp mình. Steven cũng nhanh chóng tự giác trốn ra sau thân cây, chẳng ho he gì.
"Chỉ có một người." Trái tim Marc hơi buông xuống một ít, hắn cảnh cáo người nọ từ đằng sau xe. "Đứng lại, nếu không tôi sẽ nổ súng đấy!"
"Đừng bắn!" Người nọ hét lên từ xa, y giơ cánh tay lên, quay một vòng để chứng tỏ trên người mình không có vũ khí. "Tôi chỉ đi ngang qua thôi." Sau đó y thấy mặt của Marc, đột nhiên sửng sốt một chút, ngữ khí mang theo vẻ kinh hỉ. "Anh là Marc hả?"
Marc không trả lời y. Dưới họng súng người nọ không hề thả tay xuống, y vẫn duy trì tư thế đầu hàng tiến lại càng ngày càng gần, cuối cùng dừng cách xe khoảng năm mét.
Lúc này Marc đã thấy rõ ràng. Đây là một người đàn ông tóc dài vuốt ngược, tóc buộc thành đuôi ngựa phía sau đầu. Y nhìn qua cũng chẳng còn trẻ gì, ăn mặc một thân trường y màu nâu đầy mộc mạc, tay chống gậy batoong, trên người không mang bất cứ thứ gì.
"Ông là ai?" Súng của hắn vẫn không hề hạ xuống.
"Tôi là Arthur, Arthur Harrow." Harrow thả tay xuống, lộ ra một nụ cười khiêm nhường. "Tuần trước tôi vừa mới chạy khỏi chỗ Khonshu xong."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Moon Knight/MarcStevenJake] Thế Giới Tươi Đẹp
FanfictionTên gốc: 美丽世界 | Mỹ Lệ Thế Giới Tác giả: basir Edit: tôi CP: Marc Spector/Steven Grant, Jake Lockley/Steven Grant Tag: AU mạt thế, mất chi, máu me Tình Trạng Bản Gốc: 16/? Warning: Đã có sự cho phép của tác giả, chỉ đăng trên AO3, Wattpad và Wordpre...