Chương 6 : Bác Sĩ

93 17 8
                                    

"Chú cảm thấy phiên thẩm phán kia sẽ tiến hành như thế nào?" Sau khi trở lại chỗ ở, Marc hỏi.

"Ông thật sự định thành thành thật thật đi tham dự 'thẩm phán' chó má gì đó hả?" Jake liếc mắt nhìn hắn, xì một tiếng. "Ông chừng nào thì ngây thơ giống Steven thế? Dùng ngón chân nghĩ cũng đều biết kia chả phải thứ gì bình thường rồi."

"Vậy dựa theo kế hoạch ban đầu vậy." Marc trầm giọng nói. "Anh tìm vũ khí, chú tìm cơ quan."

"Vậy tôi thì sao?" Steven ngồi ở một bên nhìn Marc đầy mong chờ.

"Em giữ nguyên hiện trạng, chăm sóc mình cho tốt. Không cần lại đi buổi cầu nguyện, ít tiếp xúc với Harrow thôi."

"Thế có khác gì không có nhiệm vụ đâu?" Steven bất mãn nhăn mày. "Các anh lại gạt tôi sang một bên rồi."

"Không, Steven à." Marc nắm lấy cánh tay Steven, làm anh nhìn thẳng chính mình. "Mỗi người đều có lĩnh vực chuyên môn riêng, em chỉ là cũng không am hiểu những chuyện này thôi. Còn nhớ rõ lúc trước em vẽ bản đồ cho tụi tôi không? Lúc ấy nếu không phải em nhớ kỹ kết cấu của siêu thị, vẽ ra bản đồ tránh đi đàn thây ma, sợ là chúng ta đã chết ở chỗ đó rồi."

"Được rồi." Steven thành công bị hắn thuyết phục, bất giác lộ ra một nụ cười kiêu ngạo nho nhỏ. "Tôi sẽ chăm sóc bản thân thật tốt."

"Nắm chặt thời gian." Jake không có nhiều lời, đội mũ lên đẩy cửa rời đi. Đôi tay gã cắm túi, dọc theo đường phố thật cẩn thận quan sát mỗi một tòa nhà xung quanh. Trong một tuần nay, mỗi ngày gã đều đang làm chuyện này.

Lúa mì trong trang trại sinh trưởng đầy khỏe mạnh, gió nhẹ thổi qua, gây nên một tầng sóng lúa sắc lục đậm. Jake nghỉ chân trước biển lúa mì, tiện tay thô bạo ngắt lấy mấy đóa hoa nhỏ đang mọc trong bùn đất, rồi dùng cỏ buộc chúng nó lại với nhau.

Gã cầm bó hoa đơn sơ này quay trở về khu dân cư, gõ vang một cánh cửa còn đang đóng chặt trong đó.

Mở cửa chính là một phụ nữ có mái tóc dài màu nâu sẫm, nhìn qua khoảng ba mươi tuổi, trên mũi lốm đốm chút tàn nhang nho nhỏ. Cô thấy Jake, khuôn mặt vốn không kiên nhẫn lập tức tràn ra kinh hỉ. "Chào anh, Jake."

"Chào buổi chiều, Señorita (tiểu thư)." Jake nâng tay phải cô lên, đặt lên trên đó một nụ hôn phớt.

"Có chuyện gì sao?" Lỗ tai cô gái hơi hơi phiếm hồng, ngón tay Jake đã mò lên tới cổ tay cô, vuốt ve qua lại đầy khiêu khích. Nhưng cô lại chẳng hề rút tay mình lại trước hành vi vô lễ này, trái lại tùy ý Jake nắm lấy nó.

"Không biết liệu tôi có thể mời cô đi dạo xung quanh với tôi được không nhỉ?" Jake buông tay ra, lấy bó hoa giấu sau lưng đưa tới trước mặt người phụ nữ. "Đáng tiếc nơi này không có đóa hoa thật sự nào, chúng nó hoàn toàn chẳng xứng với mỹ mạo của cô gì cả."

"Cảm ơn anh nhé." Người phụ nữ vui sướng tiếp nhận nó, cũng không ghét bỏ nó mộc mạc. "Đương nhiên có thể rồi, anh muốn đi nơi nào?"

"Chỉ là tùy tiện tản bộ thôi." Jake lộ ra một nụ cười quyến rũ. "Có một quý cô xinh đẹp như cô làm bạn, đi nơi nào cũng đều mỹ diệu giống nhau."

[Moon Knight/MarcStevenJake] Thế Giới Tươi ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ