Chương 14 : Tiến Công

55 10 0
                                    

Gió thật oi bức.

Chạng vạng lúc 9 giờ sắc trời đã tối đen như mực, tất cả những ngôi sao đều không thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ chừa lại một vầng trăng sáng lơ lửng giữa bầu trời.

Dưới ánh trăng soi, có thể ngờ ngợ thấy được mấy chiếc xe nối đuôi nhau thành một hàng, đang im hơi lặng tiếng chạy trên mặt đất.

Dẫn đầu chính là một chiếc xe jeep màu đen, Jake cầm vô lăng, chuyên tâm làm tài xế, lái về phía trước với tốc độ ổn định.

Bom ở hàng ghế sau đều bị Khonshu chuyển hết lên xe tải, đổi thành chính lão leo lên ngồi. Lão bắt chéo chân, đôi tay giao nhau đặt trên đầu gối, ưu nhã hệt như là đi tham gia một buổi tiệc tối của giới thượng lưu.

"Ả ở đây hả?" Lão hỏi.

"Ờ." Jake thấp giọng đáp lại. "Trên đỉnh núi đấy."

Khonshu không nói nữa, lão nghiêng đầu, trầm mặc nhìn những bụi cây đang chậm rãi lùi lại bên ngoài cửa sổ, cũng chẳng biết là nhớ lại cái gì. Jake lại lái thêm một lúc nữa, xuyên qua lùm cây thưa thớt, bỗng nhiên thấy một hình bóng quen thuộc.

Chiếc xe có khắc dòng chữ SPKTR vẫn còn đậu ở nơi đó, cho dù mui xe đã tích được một lớp lá rụng thật dày, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua thôi Jake cũng có thể nhận ra được nó. Chìa khóa xe còn ở trong túi gã đây này.

"Xuống xe đi." Gã dậm phanh, dừng lại bên cạnh nó, quay đầu nhìn về phía Khonshu. "Mấy cái cây này gần nhau quá, xe không chạy qua được, chúng ta phải đi bộ lên núi thôi."

Nói xong, Jake mở cửa xuống xe trước. "Xuống xe hết đi!" Gã vẫy tay về phía sau, thấp giọng ra lệnh.

Những người này đều là vệ binh đã được huấn luyện bài bản, bọn họ dừng lại trước rừng cây theo thứ tự, cầm lấy vũ khí của chính mình rồi xuống xe.

"Anh." Jake chỉ vào một người đàn ông tóc quăn trong đó, cách mười mấy người, lại chỉ một người khác. "Cả anh nữa. Những người ở giữa thì ở lại nơi này trông giữ, còn lại đi theo tôi."

"Nghe anh ta chỉ huy." Khonshu mở miệng đánh tan sự chần chờ của bọn họ. "Nhiệm vụ của các anh chính là bảo vệ cửa núi, không được buông tha bất cứ sinh vật nào chạy ra."

Mọi người đồng thanh hô tuân mệnh, Jake ngó Khonshu một cái, rồi nói với hơn ba mươi người sắp lên núi cùng mình: "Trong rừng cây có lẽ sẽ có thây ma đấy, nhưng tất cả mọi người không được nổ súng. Ai dám nổ súng, thì chẳng cần phải chờ bị thây ma cắn, đây sẽ tiễn kẻ đó đi gặp ông bà tổ tiên trước."

Không ai dám phản đối gì, Khonshu cũng chẳng phản bác, dường như cũng rất tán đồng cách xử lý của gã. Jake rút dao găm ra, thả nhẹ bước chân đi tuốt phía đằng trước, cảnh giác mọi thây ma bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy bổ tới.

Trong rừng cây im ắng tối tăm, ba mươi mấy người đều căng chặt tinh thần, thở mạnh cũng chẳng dám. Có điều hôm nay thần may mắn lại đứng về phía họ, dọc đường cả bọn chỉ gặp mấy thây ma đi lẻ, đều bị Jake nhẹ nhàng giải quyết hết.

Khi đến được bìa rừng rồi, Jake dừng bước, nheo mắt nương theo ánh trăng quan sát tình huống nơi tường đá.

Quả nhiên là Ammit không thể nào khống chế được toàn bộ những thây ma đó chỉ trong một lần, đảo sơ qua thôi cũng có thể phán đoán ra ít nhất còn có bảy tám chục con còn đang lang thang khắp nơi. Nhưng may mà chúng nó không phân bố dày đặc, nếu như đủ nhanh thì có lẽ vẫn có thể vượt qua được chỗ đó.

[Moon Knight/MarcStevenJake] Thế Giới Tươi ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ