Steven tò mò nhìn thứ bột mà Jake đổ lên giấy. "Thế đây là gì vậy?"
"Tôi không phải bác sĩ, cũng chả phải nhà hóa học." Jake nhún vai. "Chỉ là cảm thấy thứ này trông có vẻ khá là khả nghi thôi."
"Hôm nay ông phát hiện được những gì?" Jake nhìn về phía Marc, chưa từng quá suy tư nhiều về chuyện nó rốt cuộc là thứ gì.
"Nơi này có quá nhiều tòa nhà." Marc nói. "Để tìm được kho vũ khí trong đống này quả thực y như mò kim đáy bể."
"Còn tôi thật ra có thu hoạch được tý xíu." Steven đột nhiên xen mồm, ngữ khí hơi mang đắc chí. "Hôm nay tôi cẩn thận nhớ lại một chút mấy cái dây xích ở bên ngoài, thì nhận ra đấy hẳn là một cái cơ quan hệ thống truyền lực được xây dưới lòng đất. Tôi từng đọc được trên sách, cơ quan điều khiển nó có thể rất nhỏ, cũng có thể không chỉ một cái, thậm chí còn có thể cải tạo thành loại thiết bị điều khiển có thể di động được."
"Hay lắm." Jake thở dài. "Gấp đôi khó khăn nha."
"Ít nhất thì suy nghĩ của ta cĩng đã thoáng hơn rồi." Steven cãi lại. "Nếu không chắc anh vẫn còn đang đi tìm một cái tay hãm vốn chả hề tồn tại như một thằng đần đấy."
"Được rồi." Marc cắt ngang trận võ mồm của hai người họ. "Hôm nay cũng coi như có thu hoạch rồi, ngày mai lại tiếp tục. Giờ thì đi ngủ đi."
Một đêm yên bình qua đi. Ngày hôm sau Jake cầm gói bột nhỏ kia đi dò hỏi Lucy, đáp án vẫn như cũ là không biết.
Tiến độ của họ cứ thế đình trệ. Bốn ngày sau đó, Jake cùng Marc chẳng thu được bất kỳ manh mối nào, người trong doanh địa vẫn vô cùng đề phòng bọn họ, có hỏi thăm cũng chẳng lấy được tin tức gì hữu dụng.
Khi bọn họ lại lần nữa ngồi quây quần bên nhau thảo luận vào tối ngày thứ năm, Steven đưa ra một vấn đề. "Các anh có gặp ác mộng gì không?"
"Mỗi ngày tôi đều nằm mơ." Anh một tay nâng mặt, ỉu xìu xìu nói. "Tôi cũng chẳng biết mình rốt cuộc là đang nằm mơ hay là đang mộng du nữa. Hôm qua tôi lại thấy Ammit — là phiên bản cá sấu ấy, nàng nói tôi có thể thông qua thẩm phán."
"Thật ra... Tôi cũng thấy được." Marc do dự một lát, vẫn là nói ra.
"Cả ông cũng điên nốt luôn?" Jake kinh ngạc nhìn hắn một cái. "Đây chả thấy gì cả."
"Hay là, có thể Ammit là thần thật ấy nhỉ?" Steven nhỏ giọng nói. "Nàng không hài lòng vì chúng ta muốn rời đi, cho nên dùng cách này báo cho chúng ta."
"Có củ lìn nhé." Jake gạt phắt đi không một động tác thừa. "Trên đời này làm đéo gì có thần tồn tại. Nhớ lại cho kỹ đi, mấy ngày nay có cái gì dị thường không?"
"Có gì đâu, gần đây tôi thậm chí cũng không ra cửa nữa." Steven vươn tay, mỗi lần nói ra một chuyện nào thì lại gập một ngón tay xuống. "Ăn sáng này, đọc sách này, ăn trưa này, rồi lại đọc sách, ăn tối." Vừa đủ năm ngón tay.
"Gượm nào." Jake như là đột nhiên nhớ tới cái gì. "Tôi không ăn tối." Vì kiếm lấy tình báo, mấy ngày nay gã vẫn luôn ăn tối ở nhà Lucy.
"Tôi ăn." Marc trầm giọng nói. "Xem ra vấn đề rất có thể là từ bữa cơm này."
"Là có người hạ độc chúng ta ư?" Steven cảm thấy nghĩ lại mà sợ, bữa tối mỗi ngày đều là anh ăn hăng say nhất, thường xuyên hốt luôn cả phần của Jake nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Moon Knight/MarcStevenJake] Thế Giới Tươi Đẹp
FanfictionTên gốc: 美丽世界 | Mỹ Lệ Thế Giới Tác giả: basir Edit: tôi CP: Marc Spector/Steven Grant, Jake Lockley/Steven Grant Tag: AU mạt thế, mất chi, máu me Tình Trạng Bản Gốc: 16/? Warning: Đã có sự cho phép của tác giả, chỉ đăng trên AO3, Wattpad và Wordpre...