"Cẩn thận kìa!" Marc vung cánh tay, bổ mạnh rìu xuống thây ma đang chuẩn bị cắn Jake. Hắn dùng sức xoay tròn, phần cổ yếu ớt của xác chết ngay lập tức bị cắt đứt thành đôi, cả da lẫn xương còn dính lòng thòng trên vai.
Marc đã không đếm được đây là con thứ mấy mình đã giết. Hơn mười phút trước đạn đã sớm bị tiêu hao hầu như không còn, giờ họ chỉ có thể dựa vào một chiếc rìu cùng một cây gậy đánh bóng để đột phá vòng vây của hàng trăm thây ma đang đói khát.
"Tới gần chút nữa, đừng để tách ra!" Marc cảnh cáo, gắng hết sức làm lưng ba người dựa vào nhau.
Steven hoàn toàn chẳng thốt ra nổi lời nào, cảnh tượng khủng bố này thật sự đã ảnh hưởng đến anh quá lớn. Jake để lại cây gậy cho anh phòng thân, chính mình thì lấy khẩu súng hết đạn kia làm vũ khí sử dụng, trực tiếp dùng lực thọc chỗ tay cầm súng vào hốc mắt chúng nó cắm vào đại não, lấy cách này giết chết thây ma.
Một con mắt của gã vẫn chưa mở ra được, không thể nhìn thấy đám thây ma lao tới từ bên trái, hình thành một góc chết đầy nguy hiểm. Steven ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, chỉ có thể dựa vào Marc phân ra tinh lực, giúp gã ngăn trở thây ma bên này.
Marc nghiêng người, lại lần nữa bổ nát cái đầu đang nhào tới, máu đen sậm màu bắn khắp khuôn mặt đẫm mồ hôi của hắn. Hắn máy móc khua cánh tay, cơ bắp bắt đầu cảm thấy đau nhức do sử dụng quá độ, cả ngày hôm nay hắn chưa có hạt cơm nào vào bụng rồi, thân thể thì đang không ngừng phát ra cảnh báo mỏi mệt với hắn. Trong nháy mắt hắn đã giết chết thêm hai con nữa, nhưng chúng nó vẫn không ngừng vọt tới như thủy triều, mùi hư thối đầy gay mũi tràn ngập khắp nơi.
"Cứ, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách! Chúng nó thật sự có quá nhiều!" Steven rốt cuộc cũng tìm về được giọng nói, anh hô to đầy sợ hãi, dùng hết toàn lực đập vỡ đầu một thây ma định cắn mình, cái đầu nát vụn y như một quả dưa chín bị người một chân dẫm nát, các loại mẩu thịt không biết là gì dính trên gậy bóng, tởm đến mức anh suýt thì ói cả ra.
"Hai người có cao kiến gì không?" Marc vừa chém vừa hỏi, thi thể đã chồng chất dưới chân hắn thành một cái gò nhỏ. "Con đường xuống núi kia không thể đi được nữa rồi."
Marc nói không sai. Doanh địa của Ammit được xây trên một vách đá chênh vênh, sườn núi nghiêng một độ cong nhỏ, đàn thây ma dưới tác dụng của trọng lực đang chậm rãi rời xa tường vây, một con chen một con di động xuống phía dưới. Nếu bọn họ cũng đi xuống dưới, nhất định sẽ rơi vào bên trong vòng vây càng sâu.
Rõ như ban ngày là bọn họ cũng chả thể quay lại chân tường được. Trước không nói có thể tránh được thây ma hay không, nhưng khoảng cách gần như thế đã tiến vào tầm bắn rồi, người của Ammit rất có thể sẽ nổ súng về phía bọn họ, khi đó mới thật sự là thập tử vô sinh.
Có lẽ là mải suy nghĩ nên không chú ý, Marc không thể kịp thời chặn lại thây ma bổ nhào đến từ bên trái Jake. Cân bằng nháy mắt bị đánh vỡ.
Thây ma mới tới kia bắt lấy bả vai Jake, đè ngã gã xuống mặt đất, nhe hàm răng thối rữa dữ tợn ra khỏi môi, điên cuồng cắn về phía yết hầu Jake.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Moon Knight/MarcStevenJake] Thế Giới Tươi Đẹp
FanficTên gốc: 美丽世界 | Mỹ Lệ Thế Giới Tác giả: basir Edit: tôi CP: Marc Spector/Steven Grant, Jake Lockley/Steven Grant Tag: AU mạt thế, mất chi, máu me Tình Trạng Bản Gốc: 16/? Warning: Đã có sự cho phép của tác giả, chỉ đăng trên AO3, Wattpad và Wordpre...