Chương 1 : Thiện Ý

296 28 0
                                    

"Marc ơi! Chỗ này còn một bình mật ong này!" Steven reo lên đầy vui sướng, giơ tay lên cho Marc xem bình chiến lợi phẩm màu vàng kim. "Nói nhỏ thôi, Steven." Marc liếc anh một cái, Steven lập tức che miệng lại nhìn xung quanh khắp nơi, sốt sắng chạy chậm đến bên cạnh hắn. Marc nhìn đôi tay nắm bình mật ong kia cùng vẻ mặt ủ rũ của anh, bổ thêm một câu khen ngợi. "Làm tốt lắm."

Steven lập tức lại vui vẻ lên, anh bỏ mật ong vào ba lô trước người Marc, tiện thể sửa sang lại một chút trình tự bày biện lộn xộn bên trong. Bốn bình nước đặt ở dưới đáy, chín cái bánh mì đặt ở trung gian, năm chiếc xúc xích cùng mấy gói khoai lát bị xì hơi đặt ở trên cùng, mật ong anh tìm thấy được nhét trong túi bên cùng với sáu thanh sô cô la.

"Trở về thôi, trời sắp tối rồi." Marc kéo khóa rồi xách ba lô lên. "Nơi này hết vật tư rồi, lần sau chúng ta sẽ đổi nơi khác."

"Được." Steven nhỏ giọng trả lời, do dự trước cửa vài giây, tìm một vị trí sạch sẽ rồi dùng ba ngón tay đẩy cửa ra, gắng không cho máu đen màu nâu trên đó dính vào tay mình.

"Đợi tôi với!" Trong nháy mắt Marc đã trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài từ phía bên kia. Steven rốt cuộc mặc kệ dơ, vội vàng theo chân Marc đi nhanh về phía trước, bám sát đằng sau hắn.

Bọn họ lặng lẽ xuyên qua quảng trường trước siêu thị, nơi này dường như đã từng xảy ra một vụ thảm án, trên phiến đá cẩm thạch màu xám nhạt dính vệt máu khô, như thể có người ác ý rải một mảng sơn đỏ thật lớn lên đó, cỏ xanh được tẩm bổ chen ra từ giữa những khe gạch, vươn dài thân mình đầy ngoan cường.

Không khí như đang bốc cháy dưới cái nắng như thiêu như đốt, gió nhẹ cuốn ra từng làn sóng nhiệt, những vệt máu cùng mấy khối thịt khả nghi rơi vãi gần đó tản ra mùi tanh hôi gay mũi, ruồi bọ vo ve lượn vòng xung quanh hưởng thụ bữa ăn ngon. Steven bóp mũi bước thật nhanh qua, nhưng vẫn có một ít xuyên qua khe hở chui vào xoang mũi, làm anh mấy bận suýt nôn cả ra, cái mùi này cho dù có ngửi bao nhiêu lần đi nữa anh cũng vẫn chẳng thể nào mà quen cho nổi.

Cũng may đích đến rất gần, chưa được vài bước bọn họ đã tới trước mặt một chiếc xe jeep (1) màu đen, trên thân xe có dấu vết "SPKTR" màu trắng dùng dao vẽ nên.

Marc gõ cửa sổ xe, cửa xe lập tức "cạch" một tiếng mở ra. Steven thuần thục chui vào hàng ghế sau, nhận lấy ba lô Marc đẩy tới đặt lên đùi chính mình, sau đó Marc cũng tiến vào, ngồi song song với anh.

Tài xế ngồi hàng phía trước xoay đầu lại, ánh mắt đảo qua chiếc túi căng phồng trong lòng Steven, khẽ hừ nhẹ một tiếng. "Cũng không tệ lắm, lần này đầu chim không tìm được lý do để cằn nhằn rồi."

Đầu chim. Đầu chim trong miệng tài xế Jake chính là để chỉ thủ lĩnh nơi tụ tập của bọn họ - Khonshu. Đó là một kẻ quái dị cực kỳ. Từ đầu đến chân lão quấn đầy băng vải màu trắng, theo lời Steven nói, như là bị người đánh mãi vẫn chưa hồi phục, trên mặt còn mang một chiếc mặt nạ sọ chim quái gở, chưa từng có người gặp qua chân dung của lão. Giọng điệu lão lúc nói chuyện cũng rất kỳ quái, giống như diễn viên nào chuồn ra từ đoàn phim nào đó ấy.

Sau lần đầu tiên gặp lão, Steven đã lặng lẽ hỏi riêng Marc, thủ lĩnh của chúng ta luôn quấn băng vải thế kia, vậy là ổng chưa bao giờ tắm rửa sao? Còn bị Marc cảnh cáo một hồi đừng nói lung tung.

[Moon Knight/MarcStevenJake] Thế Giới Tươi ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ