Chương 9 : Cầu Sinh

73 15 0
                                    

Mưa mùa hạ luôn vừa nhanh lại vừa dữ dội, nó cứ trút xuống tầm tã chẳng kiêng nể gì, từng hạt mưa rơi xuống những thân cây, cuốn trôi đi tro bụi tích tụ trên phiến lá.

Jake cõng Steven, bước đi đầy khó nhọc trên lớp đất bị nước mưa làm cho hóa mềm, in lên một hàng dấu chân vừa sâu cũng vừa nông đằng sau người. Marc ở bên thì giơ áo khoác lên, che trên người Steven, ngăn cho những giọt mưa khỏi dính ướt miệng vết chặt nơi khuỷu tay anh.

Cách đây mấy tiếng, Marc đã xé một dải gấu áo sơ mi xuống, vặn nhỏ lại làm dây rồi cột vào cánh tay Steven cầm máu. Bật lửa của Jake bị ngâm trong sông dính ướt mất rồi, trong một chốc một lát cũng chẳng bật lên nổi, cho nên không thể nào xử lý miệng vết thương bằng cách đốt nó được. Bọn họ cũng không thể ở chỗ này mãi, nếu Ammit phái người truy kích, vậy cả đám chết chắc rồi. Rơi vào đường cùng, Jake chỉ có thể mang theo Steven đang hôn mê tiến vào rừng cây, thử đi xuyên qua nó đến phía đối diện.

Cố tình lúc này, trời lại bắt đầu mưa to.

Trong lòng Marc nôn nóng vạn phần, trong rừng cây chẳng có chỗ trú mưa, mà nước mưa sẽ chỉ làm vết thương nhiễm trùng nhanh hơn mà thôi. Miệng vết thương đáng sợ vẫn chưa hoàn toàn ngưng chảy máu, máu tươi cứ ứa ra theo mỗi bước đi của Jake không thôi. Lớp vải quấn quanh đó thì đã ướt đẫm hết cả, máu thấm qua nó, nhuộm lên sắc đỏ cả một mảng áo Jake.

Áo khoác thấm đẫm nước mưa nặng nề vô cùng, cánh tay Marc dần bắt đầu chống đỡ không nổi nữa mà run lên. Hắn cắn chặt răng, dùng hết sức lực toàn thân để giữ cánh tay của chính mình trên không trung, ngăn lại những giọt nước mưa trí mạng cho Steven. Không chỉ mỗi cánh tay, mà cổ chân hắn cũng đang rất đau, mỗi đi một bước đều buốt nhói như đao cắt. Hẳn là lúc rơi xuống nước thì bị thương, nhưng Marc chẳng sức đâu mà quan tâm tình hình của bản thân, chỉ cần còn có thể đi đường, thì hắn không thể dừng lại được.

"Mưa nhỏ rồi." Jake nhẹ giọng nói, như là đang nói chuyện với Marc, lại như là đang lẩm bẩm với chính mình. Bước chân của gã mỏi mệt lại nặng nề, nhưng giống như Marc, gã vẫn cứ tiếp tục đi tiếp, đi tiếp, như thể vĩnh viễn sẽ không dừng lại.

Tiếng mưa rơi trong rừng dần dần quay về hư vô, tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai chiếu xuống giữa những kẽ lá, ấm áp lại rực rỡ. Nhưng Jake biết, nhiệt độ cũng sẽ lên cao nhanh thôi, bọn họ cần mau chóng rời khỏi rừng cây, tìm lấy một căn phòng có thể tránh nóng an thân. Khảo nghiệm vẫn còn chưa kết thúc.

"Nghỉ ngơi một lúc đi, chúng ta cần điều chỉnh tốt trạng thái trước đã." Jake cẩn thận hạ Steven trên lưng xuống, dựa anh vào thân cây để giữ cân bằng.

Chờ đến khi Steven bị thả xuống, Marc mới đờ đẫn buông cánh tay đã gần như mất đi tri giác của mình, cơ bắp cứng đờ thì đau nhức liên hồi. Jake đã ngồi xuống rồi, Marc nhìn gã một cái, lại không hề ngồi xuống theo. Hắn không dám nghỉ ngơi, vì sợ một khi ngồi xuống rồi, cổ chân bị thương sẽ không cho phép mình đứng lên nữa.

"Ông sao đấy?" Sự im lặng của hắn rất nhanh đã khiến cho Jake chú ý, gã đứng lên, đi tới gần Marc.

"Anh không sao." Marc lắc đầu, lảo đảo lui về phía sau một bước, dựa vào thân cây.

[Moon Knight/MarcStevenJake] Thế Giới Tươi ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ