Jake đứng ngoài cửa, cẩn thận sửa sang lại quần áo của mình, đảm bảo đã cài hết mỗi một cái cúc trên chiếc áo khoác da, rồi đẩy cửa đi vào phòng hội nghị của Khonshu.
Trước khi Khonshu kịp mở miệng chất vấn, gã đã giải thích trước: "Xin lỗi vì đã tới chậm, trên đường xảy ra chút chuyện ấy mà."
Khonshu nghiêng đầu đánh giá gã vài lần, nhưng bất thường là lão chẳng hề mở miệng trách cứ gì cả. "Tình huống của Marc thế nào rồi?"
"Ổng tốt lắm." Jake bình tĩnh trả lời, gã ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai mắt dưới chiếc mặt nạ Khonshu đang đeo, trên mặt không một chút dao động. "Còn phải cảm ơn ông nữa đấy."
"Vậy là tốt rồi." Từ giọng của Khonshu thì chẳng nghe ra được tâm tình của lão rốt cuộc thế nào, nhưng Jake có thể thấy khóe miệng lão khẽ miết trong không vui, có vẻ hơi chút tiếc nuối.
"Anh ta không phản đối quyết định của anh à?" Lão hững hờ hỏi, như là chỉ thuận miệng nhắc tới. "Ta không cảm thấy anh ta sẽ đồng ý để anh thay thế vị trí của mình."
"Tôi đếch cần ổng đồng ý nhé." Giọng của Jake đầy chán ghét, gã nhăn tít lông mày, cố ý làm ra vẻ mặt không vui. "Tôi với ổng đã đường ai nấy đi rồi. Ổng quá mềm yếu, cũng quá vô năng, không sớm thì muộn cũng sẽ có ngày hại chết mọi người cho xem."
"Xem ra ta đã đánh giá thấp anh rồi." Khonshu tạm dừng vài giây, như là kinh ngạc với lời tuyên bố của gã. Ngay sau đó lão lại hỏi: "Thế cái thằng nhát gan kia đâu? Anh không hề chủ động nhắc tới nó gì với ta cả, các người không phải vẫn luôn như hình với bóng sao?"
"Em ấy cũng ổn lắm." Jake dừng một chút, chiếc mặt nạ bình tĩnh nứt ra trong một thoáng, nhưng rất nhanh gã đã ổn định lại giọng mình. "Thôi đừng nói đến dăm ba cái chuyện chả liên quan này nữa, ông không muốn đi dạy dỗ con ả tiện nhân kia à? Còn đây thì đếch muốn đợi thêm nữa đâu."
Khonshu hừ một tiếng, không lại truy hỏi tình huống cá nhân của Jake nữa. "Nói đi, anh có ý kiến gì không?"
"Doanh địa của ả lấy tường đá dựng thành, bốn phía lấy thây ma lập nên vòng bảo hộ, dễ thủ khó công. Nhưng nó có một nhược điểm trí mạng, đó chính là xây cạnh vách đá, một khi bị vây quanh thì sẽ không có đường lui."
"Tiếp tục đi."
"Lúc ấy vì để giết chết chúng tôi, toàn bộ thây ma bị trói đều đã được thả ra hết, trong thời gian ngắn như vậy bọn chúng không có khả năng khống chế hết trong một lần được, những thây ma đó nhất định còn bên ngoài bức tường. Điều chúng ta cần phải làm là cho nổ tung tường đá, lùa lũ thây ma tiến vào từ lỗ hổng, buộc bọn chúng tự chui ra, bắt ba ba trong rọ."
"Hừm..." Khonshu chống cằm suy tư một hồi, như là đang tự hỏi tính khả thi của kế hoạch này. Một lát sau, lão chậm rãi lắc đầu, đưa ra nghi ngờ. "Có quá nhiều nhân tố không xác định. Sao anh đảm bảo được thây ma sẽ ngoan ngoãn nghe lời, lựa chọn tiến vào chỗ hổng thay vì công kích người bên ngoài chứ?"
"Tôi có thể làm mồi dụ." Jake trả lời. "Tôi sẽ lẻn vào đó trước, đứng ở ven tường hấp dẫn sự chú ý của thây ma, khiến chúng lựa chọn tiến vào tường. Sau đó..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Moon Knight/MarcStevenJake] Thế Giới Tươi Đẹp
FanfictionTên gốc: 美丽世界 | Mỹ Lệ Thế Giới Tác giả: basir Edit: tôi CP: Marc Spector/Steven Grant, Jake Lockley/Steven Grant Tag: AU mạt thế, mất chi, máu me Tình Trạng Bản Gốc: 16/? Warning: Đã có sự cho phép của tác giả, chỉ đăng trên AO3, Wattpad và Wordpre...