Chương 5 : Thăm Dò

106 15 4
                                    

"Về sau em đừng đến nữa." Sau khi cùng Steven tham gia buổi cầu nguyện một lần, Marc nói với anh.

"Sao thế?" Steven thực khó hiểu.

"Nó sẽ vô hình trung ảnh hưởng đến tư duy của em đấy." Marc từng làm lính, từng gặp qua loại thủ đoạn này trong quân đội. "Chẳng lẽ em không phát hiện ra là, hiện tại em nói câu 'ca ngợi Ammit' đã càng ngày càng dễ dàng sao?"

"Cũng không nghiêm trọng đến vậy chứ." Steven do dự nói. "Tôi chỉ là vì... hòa hợp với tập thể thôi?"

"Thứ mà bọn họ lợi dụng chính là điểm này đấy." Ngữ khí của Marc vô cùng nghiêm túc. "Trạng thái của những người đó không quá bình thường, chúng ta không thể ở lại đây lâu được."

"Vậy chúng ta phải rời đi sao?" Steven vẫn còn canh cánh trong lòng vì chuyện lần trước, cho dù ngày hôm sau anh đã lặng lẽ đi xác nhận Ammit cũng không mọc ra cái đầu cá sấu nào cả, nhưng chuyện đó vẫn để lại trong anh bóng ma tâm lý không nhỏ.

"Lại quan sát một đoạn thời gian xem sao." Marc cẩn thận nói. "Mặc kệ như thế nào, vì để chuẩn bị cho ngày sau, chúng ta trước hết cần lấy lại vũ khí đã, còn cần phải tìm được cơ quan khống chế thây ma bên ngoài nữa."

"Không bằng hỏi một chút Ar... Harrow." Steven kịp thời sửa miệng. "Ông ấy hẳn là sẽ giúp chúng ta."

"Không." Marc nhíu chặt mày. "Tôi không tin tưởng ông ta. Giờ nhớ lại, ông ta thật sự quá khả nghi."

"Anh là chỉ thái độ của người ở đây đối với ổng hả? Tôi từng hỏi ông ấy chuyện này rồi, ông ấy nói là bởi vì thân phận bác sĩ của ông ấy."

"Ông ta nói dối đấy." Jake ở lầu hai nói chen vào. "Nơi này chỉ có ba bác sĩ thôi, trong đó cũng không bao gồm cái tên Arthur Harrow này."

"Sao anh biết hay thế?" Steven tò mò hỏi.

"Một quý cô tốt bụng đã nói cho tôi biết." Jake lại bắt đầu nói móc Steven. "Nếu tôi mỗi ngày đều giống như em cái gì cũng chả đi suy xét, chúng ta đã sớm chết trăm lần có lẻ rồi."

"Anh...!" Steven tức giận nhìn chằm chằm gã, lại tìm không ra bất cứ lời phản bác đanh thép nào. Trong một tuần nay, anh đúng thật là chẳng thu được tin tức gì hữu dụng.

"Nếu phải nói ấy à, chúng ta trực tiếp đoạt lại vũ khí, bắt tên lừa đảo kia." Trong mắt Jake lóe lên một mạt tàn nhẫn. "Tôi có thể cạy miệng gã đó ra, bắt ông ta thành thành thật thật nói cho chúng ta biết cách khống chế những thây ma đó."

"Nếu ông ta thật là tên thà chết chứ không chịu khuất phục, tôi sẽ đi giết con đàn bà kia, chiếm lĩnh nơi này, rồi sẽ có đứa nguyện ý mở miệng thôi."

"Anh đang nói cái gì thế hả?" Steven kinh ngạc hô. "Chúng ta sao có thể lấy oán trả ơn như vậy được chứ."

Marc ở một bên im lặng không lên tiếng, như là đang tự hỏi tính khả thi của kế hoạch này. Steven không khỏi trừng lớn hai mắt. "Marc à, anh sẽ không thật sự đồng ý đấy chứ?"

"Jake nói có đạo lý mà." Marc mở miệng trong ánh mắt nghi ngờ của Steven. "Nhưng Steven cũng không sai, chúng ta thật sự không thể lấy oán trả ơn."

[Moon Knight/MarcStevenJake] Thế Giới Tươi ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ