Chương 11 : Ly Biệt

74 13 5
                                    

Steven có một giấc mơ lạ lắm.

Anh mơ thấy bản thân là một con cá vàng nho nhỏ, thân mọc vảy vàng cùng cái đuôi màu trắng, có một cái bụng tròn vo cùng một cái vây dài ơi là dài. Chuyện duy nhất nó có thể làm mỗi ngày chính là bơi qua bơi lại trong bể cá nhỏ hẹp, chui qua mấy cây rong biển thật dài, và phun ra mấy cái bong bóng đầy nhàm chán.

Nhưng phòng hôm nay chẳng an tĩnh giống như thường ngày gì cả, có một cuộc khắc khẩu đã hấp dẫn sự chú ý của nó. Xuyên qua tấm kính bể cá, nó mơ hồ thấy Marc cùng Jake, còn có một đôi nam nữ xa lạ nữa. Bọn họ hình như đã xảy ra tranh chấp gì rồi, Marc nắm cổ áo của người đàn ông kia, phẫn nộ bảo ông cút đi. Cô gái bên cạnh thì ngăn lại cuộc bạo lực sắp sửa nổ ra, cô khuyên can Marc, mang theo người đàn ông rời khỏi nơi này.

Marc dường như vẫn chưa bình tĩnh được, hắn lại bắt đầu cãi nhau với Jake. Nó chẳng nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ thấy Marc cầm gói thuốc lên, đáp mạnh vào mặt Jake. Sau đó hắn tông cửa xông ra ngoài mà chẳng quay đầu lại, đóng sầm cửa phát ra một tiếng vang lớn.

Jake cúi đầu đứng yên đó thôi, lặng lẽ nhặt gói thuốc trên mặt đất lên, rồi đặt lại lên bàn. Gã ngồi xổm nơi mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay người nọ nằm trên ấy, áp trán lên mu bàn tay anh. Nó đâu rõ Jake đang làm gì, chỉ cảm thấy sao gã trông bi thương quá, đến mức nó nhìn cũng thấy đau lòng theo.

Nó lúc lắc cái đuôi, muốn nói với Jake rằng hãy vui lên một chút, đừng khổ sở như vậy. Nhưng nó chỉ là một con cá thôi, cũng không có khả năng nói, điều nó có thể làm chỉ là nhìn Jake vùi mặt vào khăn trải giường, cứ mãi ngồi xổm nơi đấy chẳng nhúc nhích như đã ngủ.

Thời gian dường như trôi qua thật lâu, Jake rốt cuộc đứng lên. Gã lảo đảo một chút, miễn cưỡng đứng vững bước chân, rồi cầm lấy chai nước đặt trên bàn.

Jake nâng đầu người ấy lên, muốn cho anh uống nước, nhưng bất kể gã có thử như thế nào, thì nước sẽ luôn chảy ra theo khóe miệng hé mở. Jake ngưng hẳn, gã nhắm mắt lại, hô hấp thật sâu mấy hơi, đột nhiên quăng cái chai đi. Chai nhựa lăn xuống mặt đất, nước chảy ra nhanh chóng thấm ướt một mảng lớn sàn nhà. Gã đi qua đó, một chân đá văng nó đến trong góc, rồi cũng rời khỏi phòng.

Trong phòng trở về với yên tĩnh, nó lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán rồi. Nó nhìn ra xa ngoài cửa sổ, nhìn những tia nắng đầu tiên của sáng sớm dần dần soi vào bên trong, chiếu sáng khuôn mặt của người đang nằm trên giường. Nó nghiêng đầu cẩn thận quan sát, càng xem càng thấy sao mà quen thế, nhưng nó chẳng nhớ nổi anh là ai, anh tên là gì?

Có tiếng cửa mở từ lầu dưới, Marc và Jake đã trở lại rồi, bọn họ vẫn còn đang cãi nhau ỏm tỏi. Ngay sau đó lại truyền đến tiếng hét giận dữ không biết là phát ra từ ai cùng tiếng ván cửa rầm rầm sập vỡ. Nó nghe thấy có người hô một câu. "Steven."

Steven. Nó nhớ ra rồi.

Steven chậm rãi mở mắt ra, trước mắt vẫn là trần nhà bằng gỗ mốc meo ấy. Anh an tĩnh nằm đấy, tất cả những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay đều hiện lên từ nơi sâu thẳm trong ký ức. Marc, Jake, Layla. Bác sĩ. Thuốc.

[Moon Knight/MarcStevenJake] Thế Giới Tươi ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ