Nghe đồn ngoại ô phía Tây mới xuất hiện một kẻ tàn nhẫn không dễ chọc, mọi người chín người mười ý, chẳng ai biết mặt mũi của hắn rốt cuộc ra làm sao.
Có người nói, đó là một quý ông người Anh bác học đa tài, tính cách ôn hòa thân thiện lắm, rất hay thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, tuyệt không khoan nhượng với những hành vi cướp của giết người; cũng có người nói, đó là một vị cao thủ tình trường lão luyện vô cùng, bắn lưu loát tiếng Tây Ban Nha không biết đã cuỗm đi mất trái tim của biết bao cô gái rồi. Người tốt yêu gã, kẻ ác sợ gã, bởi vì gã ra tay không chút lưu tình, rất ít khi để lại người sống; còn có người nói, hắn nhất định là một người Mỹ cực âm trầm, hệt như bóng ma vất vưởng nơi thế gian, chưa ai từng thấy gương mặt tươi cười của hắn, bọn họ suy đoán — có lẽ hắn sinh ra đã chẳng cười rồi.
Mà nhân vật chính bọn họ suy đoán lúc này đang nằm yên bình trên sô pha, đọc cuốn sách mà chủ nhân trước của căn phòng để lại. Steven thì đang chiên trứng gà dưới lầu. Tiếng dầu kêu "xèo xèo" cùng mùi đồ ăn từ xa bay tới, chỉ chốc lát sau anh đã hô: "Xuống nhà ăn thôi!"
Marc hạ sách xuống, xoa bóp bả vai đau nhức, đứng dậy xuống lầu dùng bữa. Jake đang ngồi nghiêng trên ghế với cánh tay đáp qua lưng ghế, hai chân bắt chéo khá là thảnh thơi, thấy Marc, gã buông cánh tay, đẩy đĩa thức ăn trước mặt đến chỗ Marc. "Ăn đi."
Đó là một phần trứng ốp được chiên khá là hoàn mỹ, lòng trắng trứng trắng tinh như ngọc, lòng đỏ trứng vàng như nắng mai, phần cạnh cháy hơi hơi nhếch lên, phía trên có rắc một chút hạt mè, làm người chỉ xem một cái đã thèm nhỏ dãi.
Marc cầm dao nĩa lên, cắt lấy lòng đỏ trứng màu cam còn đang ấm, trứng lòng đào chậm rãi chảy ra dọc theo mép cắt, đọng lại nơi đáy đĩa màu trắng. Hắn cắm lấy một miếng lòng trắng trứng dính đầy dịch trứng đưa vào trong miệng, nhai mấy hồi rồi nuốt xuống.
"Hương vị thế nào?" Steven đứng trước bếp hỏi, thuận tay lật miếng trứng đang chiên. "Có ngon hơn hôm qua không?"
"Có." Marc gật đầu. "Tiến bộ rất lớn."
"Cảm ơn." Steven quay đầu nhìn Marc, lộ ra một nụ cười xán lạn. "Tôi sẽ tiếp tục cố gắng!"
Marc gục đầu xuống, tránh đi ánh mắt Steven đưa tới.
Hắn nói dối đấy. Hắn vốn chẳng hề nếm được sự khác biệt nào cả.
Từ tháng trước tới nay, vị giác của hắn hình như đã xảy ra vấn đề. Miếng trứng ốp rõ ràng nhìn ngon như thế mà ăn vào lại như món đồ hộp hết hạn, khối thịt mềm nát trượt khắp đầu lưỡi, nước sốt tanh hôi bắn tóe khắp kẽ răng, cơn buồn nôn kịch liệt quay cuồng trong dạ dày Marc. Hắn chẳng đổi sắc mặt, áp xuống ý muốn nôn khan, nhanh chóng ăn hết đĩa trứng.
"Ăn thêm cái nữa đi." Steven cười tủm tỉm xúc miếng trứng đã chiên lúc nãy lên đĩa, đặt trước mặt Marc. "Anh cần bổ sung dinh dưỡng."
Marc nhìn chằm chằm miếng trứng ốp lấp lánh ánh dầu, mũi dao thọc một cái vào lòng đỏ trứng, nhét hết vào trong miệng.
Bữa sáng hôm nay kết thúc bằng hai miếng trứng ốp la, Marc bưng đĩa với dao nĩa lên, bỏ chúng vào bồn rửa chén.
"Để đó cho tôi." Steven xung phong nhận việc giơ tay lên. "Hai anh yên tâm đi tuần tra đi, tôi sẽ rửa chúng cực kỳ, cực kỳ — sạch sẽ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Moon Knight/MarcStevenJake] Thế Giới Tươi Đẹp
FanfictionTên gốc: 美丽世界 | Mỹ Lệ Thế Giới Tác giả: basir Edit: tôi CP: Marc Spector/Steven Grant, Jake Lockley/Steven Grant Tag: AU mạt thế, mất chi, máu me Tình Trạng Bản Gốc: 16/? Warning: Đã có sự cho phép của tác giả, chỉ đăng trên AO3, Wattpad và Wordpre...