Chương 12: Những Sự Ràng Buộc

173 8 6
                                    

"Tôi nghe Thục Quyên nói thầy đau trong người..."

"Bần tăng đã đỡ nhiều rồi, cảm ơn thí chú đã quan tâm. Cơm nhà chùa hôm nay có chút đạm bạc nên mong thí chủ không chê."

Trường An ngồi dưới gian bếp của nhà chùa chậm rãi dùng cơm trưa. Cũng rất lâu rồi ông cũng không ăn mặn, phần lớn thời gian đều ăn chay vì cảm thấy quen miệng rồi. Phật tử và đệ tử trong chùa lúc ăn cơm cũng không nói chuyện mà chuyên chú ăn hết phần ăn của mình. Cử chỉ và hành động đều rất từ tốn và có quy củ cho nên Trường An cũng phải tùy gia nhập tục.

Ăn cơm xong nhà sư Nhất Tâm và giáo sư An lại cùng nhau đi bộ trong khuôn viên chùa nói chuyện. Hai người rất thường xuyên gặp nhau nhưng có vẻ như những câu chuyện để nói chưa bao giờ là đủ.

"Thục Quyên lớn nhanh quá, mới hôm nào bần tăng còn ẵm nó trên tay rồi đặt pháp danh cho mà bây giờ đã trở thành thiếu nữ đoan trang rồi."

"Nó ở với mẹ, thi thoảng mới sang nhà tôi ở. Nó hay nhắc thầy, nói là cậu Thành An ở chùa được nhiều người tới lui hỏi thăm lắm. Mấy hôm nay tôi phải đi giảng ở mấy trường đại học ngoài Hà Nội nên không đến thăm thầy được. May mà nhờ con bé nói tôi mới biết thầy đau nên vừa về liền đến đây luôn."

Giáo sư An vừa nói vừa nhìn nhà sư Nhất Tâm bằng ánh mắt thâm tình bao năm không đổi. Mặc đoạn tình cảm của họ ngày trước đã cất đi rồi nhưng kho trách mỗi lần nghĩ lại liền cảm thấy đau lòng.

"Thí chủ không định tìm duyên mới cho mình hay sao? Có những thứ không phải cứ chờ đợi là sẽ đợi được. Bần tăng đã nguyện kiếp này sống trong phật pháp, dùng tâm mình để khổ độ chúng sanh vơi bớt nghiệp trần. Chuyện tình cảm bần tăng buộc phải quên đi, càng không muốn ai đó vì bần tăng mà lở dở cả đời."

"Tôi đã ngoài năm mươi rồi, tuổi này thấy sống như vậy rất tốt, không có bất cứ điều gì để hối hận cả. Đúng là lở dở thật nhưng mà trong mắt người ngoài tôi vẫn có một gia đình hoàn chỉnh. Có một người vợ giỏi giang và một cô con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nếu như nói đến hai chữ hối hận thì có lẽ là hối hận vì năm xưa đã hèn nhát trốn tránh sai lầm của mình. Nếu như tôi không vì sợ người ta chửi rủa chỉ vì cha tôi là phản đồ thì chúng ta sẽ không có kết cục như hôm nay. Thầy cũng chẳng phải vì tôi mà cắt đứt đi duyên nợ, người có lỗi vẫn là tôi."

Nhà sư Nhất Tâm đưa mắt nhìn giáo sư An sau đó khẽ cười rồi cúi xuống nhặt một bông hoa đại rớt trên nền đất nâng niu.

"Nam mô a di đà phật! Chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì cho đau lòng. Bần tăng hiện tại sống rất tốt, mỗi ngày đều có thể toàn tâm toàn ý hướng thiện tạo phước như ước nguyện. Chỉ mong là thí chủ cũng sống thật tốt, mỗi ngày không còn đau khổ oán trách cuộc đời mình nữa. Bần tăng đã xuất gia, là người nhà phật nhưng vẫn xem quá khứ đã qua là một hồi ức đẹp, là một cuộc đời đáng sống. Chữ yêu vô cùng lắm, bần tăng cũng đã nguyện dành quãng đời tu tập còn lại của mình để nguyện cho thí chủ một đời bình an. Muốn đem hai chữ vô cùng đó làm thành con đường để nếu có kiếp sau sẽ đem phước lành của kiếp này tích cóp được mong cầu gặp lại."

[CHUÔNG GIÓ] PHẦN 3 - CHIẾC DÙ MÀU XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ