Chương 17: Thổ Lộ Không Thành

137 12 0
                                    

Nhắm mắt lại chỉ thấy toàn bi kịch lấp đầy bước chân ở phía sau. Dường như mỗi một bước mà Thế Thành đi qua đều bị sự cay nghiệt trào phúng của xã hội đè càng nặng. Có lẽ ám ảnh và nỗi đau của hắn đã thực sự nhận được một sự đồng cảm tuyệt đối.

Thế Thành không mở mắt ra mà hai hàng nước mắt cứ tuôn chảy xuống hai bên thái dương không ngừng. Hắn nằm trên giường nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt ga giường mà thi thoảng cất lên tiếng than trách mà ngoại trừ người quen cũ thì chắc chẳng có ai nghe thấy.

"Tại sao không chịu trở về? Sao lại bỏ tôi một mình? Sao lại để tôi trở thành một kẻ đáng nguyền rủa như vậy?"

Thế Thành càng nói thì càng cảm thấy bóng đêm như muốn nuốt trọn lấy mình. Hắn đưa tay lên ngực mình rồi dùng lực rất mạnh mà đấm thùm thụp như thể mình đồng da sắt. Mỗi lần hắn trải qua một đoạn ký ức nào đó trong giấc mơ thì hắn sẽ phản ứng rất kịch liệt. Bắt đầu là những hiểu biết rất mơ hồ lúc nhớ lúc không, dần dần tất cả lại như ăn sâu vào trong tiềm thức của hắn. Mặc cho bao nhiêu lần bị ác mộng hành hạ đến thân tàn ma dại nhưng mà hắn vẫn kiên quyết muốn thừa nhận rằng chính mình đang sống cuộc đời của Lê Công Luận của rất nhiều năm về trước.

"Vấn Vũ..."

"Đừng khóc nữa, ngủ đi...ngủ một giấc thật ngon vì khi anh mở mắt ra sẽ lại thấy em thôi."

Mùa xuân năm 1945.

Thế Thành mở mắt ra sau một giấc ngủ sâu mà hắn chẳng biết là bắt đầu từ lúc nào. Mọi thứ trước mắt hắn không quen thuộc, mùi hương cũng chẳng giống ở nhà.

"Đang ở đâu đây?"

"Anh tỉnh rồi."

"Vấn...Vấn Vũ..."

Thế Thành vừa mới tỉnh dậy sau một trận đánh chứng tỏ thực lực. Hắn cũng không nhớ rõ là mình đã làm những gì, chỉ biết là có rất nhiều người nhắm vào hắn với rất nhiều họng súng chứa đầy đạn đã lên nòng sẵn. Hắn chỉ nhớ hắn đã giết chết ai đó, rồi hắn bị thương, những chuyện sau đó hắn không biết.

"Vấn Vũ..."

"Đợi anh khỏe lại rồi chúng ta nói chuyện. Anh bị thương ở mạn sườn, vết thương không nghiêm trọng lắm nhưng mà cũng là vấn đề rồi."

"Trở về lúc nào?"

"Đã bảo là đợi..."

"Trở về lúc nào?"

Thế Thành dường như không màng đến những thứ đã xảy ra với mình nữa mà chỉ chăm chăm vào người ở trước mặt. Hắn cứ nghĩ Vấn Vũ không quay trở lại nữa cho nên cả một quãng thời gian dài hắn cứ loay hoay trong mớ hỗn độn bế tắc. Bây giờ gặp lại người mà hắn muốn gặp rồi thì cái gì cũng muốn biết.

"Đang hỏi mà, về lúc nào?"

"Nửa tháng rồi."

"Vậy sao không đến gặp?"

Nhìn gương mặt đầy quyết tâm và xen lẫn một chút trách móc của Thế Thành khi hỏi mấy câu hỏi này khiến Vấn Vũ rất khó mở lời. Y cũng không nghĩ là lần trở về Hà Nội này lại phải học nhiều đến vậy. Dự định sẽ trở vào sớm nhưng chương trình huấn luyện bổ sung của y lại kéo dài hơn dự kiến.

[CHUÔNG GIÓ] PHẦN 3 - CHIẾC DÙ MÀU XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ