Chương 22: Chuyến Tàu Không Thể Khởi Hành.

109 12 1
                                    

Thế Thành có lẽ đã trải qua khoảng thời gian rất tồi tệ cho nên mỗi ngày còn lại ở miền Nam Vấn Vũ luôn nhìn thấy ở hắn sự tiêu cực. Hắn dễ nổi nóng, bất cứ lúc nào hắn cảm thấy không vừa ý hắn cũng nổi nóng. Khi có ai đó trong nhà lỡ miệng nhắc đến hai chữ cậu Vũ thì y như rằng giây tiếp theo hắn không xé nát tờ báo thì cũng đập bể một chiếc tách nào đó. Hắn biết là hắn đang cư xử rất vô lý nhưng mà hắn không thể làm khác được.

"Cậu ơi! Cậu đừng nóng nảy hoài như vậy, sức khỏe của cậu cũng không được tốt."

"Kệ mẹ tao đi, đi hết đi, ai muốn bỏ mặc tao thì cút đi hết đi. Muốn bỏ mặc tao, muốn phản bội tao, muốn làm gì thì làm một lần đi xem tao có chết hay không. Tao cần ai sao? Tao không cần bất cứ ai cả, đều là bọn điêu ngoa giả dối."

Thằng Mọt hai mắt thâm quầng vì mấy hôm nay nó không ngủ được. Cậu của nó sáng tỉnh tối say, không lúc nào là ở trong nhà không có sóng gió. Phận làm tôi tớ sống nhờ hào quang nhà chủ như nó thực sự chỉ biết phục mệnh chứ chẳng dám làm liều. Vài lần muốn tìm đến Vấn Vũ để nhờ y khuyên bảo cậu mình một chút nhưng cứ hễ nhắc tới y thì hắn lại lồng lên như có thù từ mấy kiếp. Sau cùng vì không thể chịu đựng được nữa nên nó liều chết đi tìm y bởi vì nó nghĩ người duy nhất có thể khiến cậu chủ nó thay đổi vào lúc này cũng chỉ có y mà thôi.

"Cậu Vũ! Đợi con một chút cậu ơi!"

"Mày chạy đi đâu tới đây vậy Mọt?"

"Con...con đi tìm cậu. Cậu ơi! Cậu có thể nào đến nhà khuyên cậu con được không? Mấy nay cậu đáng sợ lắm, cậu cứ uống rượu rồi không chịu ăn uống gì hết trơn. Con biết là hai cậu cãi nhau không nói chuyện nữa nhưng mà con xin cậu hãy tới làm hòa với cậu con với."

Vấn Vũ cảm thấy tức giận vì Thế Thành luôn luôn hành động tiêu cực để giải quyết mọi thứ. Y thực sự đã bị cái tính này của hắn giữ chân lại một cách miễn cưỡng. Là y muốn rời đi nhưng hắn lại luôn biết cách khiến cho y phải dằn vặt, đi cũng không được mà ở lại cũng chẳng xong.

"Cái loại như cậu mày thì sớm bảo anh ta chết mẹ đi đỡ phải báo hại người khác."

"Cậu Vũ! Cậu của con thực sự xem cậu là bạn tốt nhất. Cậu của con không như cậu nghĩ đâu, chỉ là vì chỉ còn một mình cậu ở lại..."

"Vậy mày nói xem cậu phải làm gì cho anh ta bây giờ? Ở lại để làm gì? Dùng tư cách gì cho thỏa đáng? Mày nghĩ cậu muốn bỏ thằng khốn nạn đó à? Vì không thể làm khác đi được nên cậu mới phải đi, anh ta giữ chân cậu làm con mẹ gì?"

Thằng Mọt khóc, vì nó thực sự thương chủ nhân của mình cho nên mới đến tìm Vấn Vũ. Nó học ít nhưng không có nghĩa là không biết suy nghĩ và nó cho rằng đây là việc làm đúng. Nó không biết chủ nhân của nó và người nam nhân ưu tú trước mặt rốt cuộc đã xảy ra mâu thuẫn gì nhưng trực giác mách bảo nó rằng người này thực sự xem trọng và chân thành với chủ nhân của mình.

"Cậu Vũ... cậu thương cậu của con với."

"Mày làm sao thế? Nói như vậy để làm gì?"

"Cậu của con thực sự tội lắm, không có ai cả."

"Mẹ nó!"

Vấn Vũ bất lực, không còn cách nào khác đành phải đồng ý lời thỉnh cầu của thằng Mọt. Nếu Thế Thành cứ sống như một kẻ chẳng có tí trách nhiệm nào như vậy thì người lo lắng cho hắn cũng vẫn là y mà thôi.

[CHUÔNG GIÓ] PHẦN 3 - CHIẾC DÙ MÀU XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ