Chương 21: Lộ Thân Phận

165 16 0
                                    

Mùa thu năm 1945.

"Trần Trí Đức là thằng chó nào?"

"Sao anh hỏi suốt vậy? Tôi chỉ hỏi anh có một lần mà sao anh cố chấp thế?"

"Mày dám bật vào miệng tao à? Là mày hỏi tao trước nhưng cuối cùng thì mày có nói cho tao biết đâu. Bây giờ tao muốn biết thằng chó đó như thế nào, nó là gì của mày, tròn méo ra sao được không? Mày không trả lời tao sẽ hỏi đến khi nào mày trả lời thì thôi."

Thế Thành nóng ruột muốn biết Trần Trí Đức là ai đến độ muốn điên lên rồi. Hắn không thể chấp nhận được việc Vấn Vũ lại nhắc về một gã nào đó với cái tên không phải thuộc về hắn. Hắn cũng không biết là hắn bị làm sao nhưng mà hắn vô cùng không thích cái tên Trần Trí Đức đó.

Vấn Vũ xem như chơi dại một lần thì khó mà yên ổn. Y làm sao biết được đêm hôm đó chỉ là ngẫu hứng muốn hỏi Thế Thành về cái tên mới mà tổ chức muốn nó gắn liền với y sau này như thế nào. Làm sao biết được chuyện đó đã qua gần một tháng rồi mà.

"Có lẽ sắp tới tôi sẽ không ở Gia Định nữa."

"Sao cơ? Mày định đi đâu nữa?"

"Tôi về phương Bắc. Lúc trước tôi hứa với anh sau này sẽ đi theo anh làm cấp dưới, cái đó...chắc là tôi lại thất hứa rồi. Anh cũng đang trên đà thăng tiến, sắp tới nếu như Peirre Thomas đến Đông Dương tiếp quản thì tôi nghĩ là anh sẽ có hậu thuẫn lớn. Chắc chắn sẽ không cần một thân cận quèn như tôi ở bên cạnh đâu."

Thế Thành vẫn lắng nghe Vấn Vũ nói mà hai đầu mày chau lại như thể hắn đang cực kì khó chịu.

"Mày là cái đéo gì mà lúc nào cũng muốn suy nghĩ thay tao?"

"Tôi không là cái gì cả vậy nên không có tôi ở bên cạnh anh cũng không mất mát gì mà. Lần này tôi về phương Bắc có khi sẽ không trở lại nữa cho nên cũng mong anh có thể sống thật tốt. Nếu anh có đến phương Bắc tôi nhất định sẽ đưa anh đến những nơi mà tôi thường đến."

"Đéo thèm đến!"

Vấn Vũ biết Thế Thành đang rất tức giận cho nên những lời nói ra cũng vô cùng thô lỗ. Y không giận hắn vì nói chuyện thô bạo với mình mà lúc này chỉ cảm thấy buồn và hụt hẫng. Cứ nghĩ lần trở lại phương Nam này sẽ có thể can đảm bày tỏ lòng mình với hắn một lần. Có ngờ đâu cớ sự lại như hôm nay, hắn lại vô tình có một đứa con sắp chào đời. Mẹ của đứa bé đó lại yêu hắn vô điều kiện, y có tàn nhẫn thế nào cũng chẳng dám phá vỡ cuộc sống của họ. Chỉ sợ một lời thổ lộ nói ra rồi sẽ làm đất trời điên đảo, có khi lại khiến mọi thứ tệ đi không mong muốn.

"Chúng ta bắt đầu là những người không hợp lại trở thành đồng đội. Sau đó tôi cũng không biết vì sao mà lại ở bên cạnh anh như một người đồng hành. Kể từ năm tôi mười chín tuổi cho đến hiện tại cũng đã hai mươi bốn rồi. Cho dù tốt hay xấu tôi vẫn xem anh như một người bạn. Vậy nên con đường sau này của anh tôi thực sự hy vọng nó sẽ không quá u ám."

"Biến đi!"

Thế Thành chịu không được những lời chia xa này từ chính miệng của Vấn Vũ nói ra. Hắn không kìm được cảm xúc của mình lúc này mà muốn đánh cho y một trận. Thế mà nhấc tay lên không được, là hắn không nỡ đánh y mặc dù nếu có đánh thì chưa chắc hắn đã đánh thắng.

[CHUÔNG GIÓ] PHẦN 3 - CHIẾC DÙ MÀU XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ