Chương 14: Quan Hệ Mập Mờ

164 12 0
                                    

Đã không tìm được tiếng nói chung thì chớ, đằng này lại còn ngờ vực người kia định hớt tay trên của mình. Vấn Vũ thì không nói làm gì vì y trước giờ nói gì làm nấy. Vấn đề vĩnh viễn vẫn nằm ở phía Thế Thành, bởi vì hắn thực sự không đủ tỉnh táo và kiên nhẫn để đợi ai đó giải thích.

Thế rồi bọn họ lại sống trong chiến tranh lạnh, mà lần này kéo dài rất lâu. Ngay cả khi Thế Thành cố gắng vượt qua vòng tuyển để được tham gia vào khóa huấn luyện cao cấp kia họ vẫn không nói chuyện.

Ngày Thế Thành chính thức ghi danh thì cũng là ngày Vấn Vũ lên tàu trở về Hà Nội. Y không tham gia khóa huấn luyện đó mà chỉ đơn giản là thi hoàn thành huấn luyện trong quân ngũ của mình. Hoài bão và lý tưởng của y không thực sự nằm ở phương Nam. Nơi đó chỉ là một nơi tạm bợ, y đến vì nhiệm vụ và ở lại là vì có thêm một lý do ngoài ý muốn.

"Anh lớn được biết là phía quân đội Pháp đang mở một lớp huấn luyện đặc biệt à?"

"Vâng, nói đúng hơn là một trò chơi sinh tử. Bọn chúng muốn dùng hình thức này để chọn lọc ra những kẻ đủ tàn nhẫn lên lãnh đạo đoàn binh. Nó không đơn giản là một cuộc huấn luyện mà phải đánh đổi bằng máu và mạng sống."

Bùi Huy Thực lúc bấy giờ đã hoàn toàn dùng cái tên Bùi Nhiệm để hoạt động cách mạng. Ông nhìn đến Vấn Vũ liền nhận ra trong mắt y có tâm sự. Ngữ khí nói chuyện của y vẫn rất cương nghị nhưng ánh mắt đã có phần thay đổi rồi.

"Có gì buồn lòng à?"

"Không ạ! Em không có gì buồn lòng cả."

"Vậy thì anh yên tâm rồi, à mà quên mất...anh định hỏi là Lê Công Luận có tham gia vào khóa huấn luyện đó không?"

Người khác nhắc về Thế Thành đương nhiên là Vấn Vũ sẽ có phản ứng, mặc dù họ chỉ đang nói đến một Lê Công Luận nào đó mà y không quen gọi trên miệng. Nghĩ đến hắn, y lại cảm thấy có chút gì đó bất lực. Điều này không phải là sự thất vọng bởi vì y hoàn toàn không có quyền ép hắn phải làm theo ý mình. Bất lực là vì y đã làm mọi cách nhưng vẫn không thể dắt hắn đi theo con đường nhẹ nhàng hơn.

"Anh ta...có tham gia."

"Biết ngay mà, nó sẽ sớm lộ bản chất ra thôi. Bấy lâu nay nó vẫn luôn giả vờ vô hại để không ai để mắt đến nhưng mà đừng chủ quan vì nó thực sự là một con cáo."

"Em biết, em vẫn luôn theo sát anh ta cho nên nếu anh ta có thay đổi gì thì em sẽ nhận ra ngay thôi. Anh lớn đừng lo lắng về chuyện đó nữa mà hãy tập trung vào những việc lớn hơn. Lê Công Luận cho dù có cáo già thì ở thời điểm hiện tại vẫn chưa thể nào làm ảnh hưởng đến chúng ta."

Sau khi trò chuyện với anh trai mình xong thì Vấn Vũ cũng không ở nhà mà một mình đi đến những nơi mà ngày trước y vẫn thường hay ghé. Vẫn là những con đường, góc phố quen thuộc nhưng cứ hễ tĩnh lặng một chút y lại nhớ về Gia Định. Chẳng phải vì ở Gia Định sầm uất, nhộn nhịp mà đúng hơn là vì ở nơi đó có người mà y lỡ để tâm.

Hai mươi ba tuổi, là tuổi nhìn nhận được mọi thứ thay đổi trong tim mình rất rõ ràng. Y không còn cố chấp như tuổi hai mươi cho rằng bản thân để ý đến người ta là vì sự thân thiết. Rõ ràng là để ý bởi vì thích, một sự yêu thích đến chậm rãi nhưng lại ăn vào rất sâu.

[CHUÔNG GIÓ] PHẦN 3 - CHIẾC DÙ MÀU XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ