Chương 16: Đêm Định Mệnh

126 6 0
                                    

"Khi nào thì cậu trở lại phương Nam?"

"Cậu định sau khi học nốt chương trình đào tạo này sẽ trở vào, chắc là phải ba tháng nữa mới xong."

Trời tháng mười tối nhanh không thể tưởng. Vấn Vũ ngồi nhìn lên vầng trăng sáng treo trên đỉnh đầu mình mà bâng quơ hỏi thằng Sửu đang gật gù ngồi bên cạnh.

"Có thể lần trở vào miền Nam này cậu sẽ tỏ tình. Chắc là tỏ tình xong thì cậu sẽ trở về Hà Nội ở luôn vì cảm thấy xấu hổ vô cùng, không dám ở lại."

"Không sao mà cậu, cậu của con vừa giỏi lại còn đẹp trai thì con dám cá là cô sẽ không từ chối cậu đâu."

Vấn Vũ rất muốn nói cho đứa hầu của mình biết rằng người mà y muốn tỏ tình là một nam nhân. Hơn nữa người đó có thể sẽ chẳng bao giờ được gia đình y đồng ý. Thậm chí cả xã hội này sẽ mắng chửi không thương tiếc nếu như y nói ra điều đó.

"Cậu cũng quyết định rồi, cậu sẽ tỏ tình và cho dù người đó có chấp thuận hay không thì cậu cũng sẽ trở về Hà Nội. Chỉ cần cậu có can đảm nói ra để không nặng lòng và nuối tiếc thôi chứ cũng không dám mơ sẽ có thể đàng hoàng ở bên nhau. Có khi người ta còn chẳng nghĩ tới chuyện cùng cậu đây yêu đương."

"Dù thế nào thì con cũng mong cậu được hạnh phúc. Cho dù cậu có lựa chọn thế nào thì con vẫn luôn ủng hộ cậu hết mình."

"Thằng này, mày làm sao biết được bản chất của câu chuyện mà dám tự tin như vậy hả?"

"Chỉ cần là cậu muốn thì Sửu cũng sẽ vui vẻ. Con thương cậu lắm luôn, mỗi lần mà cậu cười là con cũng cười, mà lúc cậu buồn thì con buồn nhiều lắm. Nhưng mà so với việc buồn thì con muốn cậu vui vẻ, lúc nào cũng vui vẻ. Con cũng mong là người mà cậu thương sẽ thương cậu thật là nhiều. Con vẫn đợi cậu dẫn cô về ra mắt cậu cả với bà cho nên cậu đừng bỏ cuộc."

Trăng hôm nay sáng vằng vặc nhưng mà chẳng hiểu sao tròng lòng Vấn Vũ lại chẳng yên. Y không thể ngủ mà cứ lăn qua lăn lại suy nghĩ trằn trọc mãi. Tính ra thì y cũng rời Gia Định một khoảng thời gian rất dài. Thời gian này y chuyên tâm học nhưng hễ rảnh rỗi trí óc thì lại nhớ đến Thế Thành. Y nhớ hết thảy những thói quen của hắn, thậm chí có lúc hình ảnh của hắn lấn át cả tâm trí của y làm miệng cũng vô thức mà cười.

"Bây giờ anh đang làm gì? Đã ngủ say chưa? Anh có nhớ tôi như tôi nhớ anh không?"

Thế Thành chắc chắn là nhớ Vấn Vũ, nhớ đến nỗi hắn lầm tưởng tất cả mọi thứ xung quanh mình hiện tại đều có sự hiện diện của y.

Trong phòng khách sạn lớn, đôi nam nữ quấn quýt nhau ở trên giường như thể đây là một ngày đặc biệt để họ thể hiện cảm xúc của mình với đối phương.

"Luận...em yêu anh. Mặc dù em rất mông lung về tình cảm của anh dành cho em nhưng ngày hôm nay là em tự nguyện. Em không hối hận vì đã yêu anh, cho dù sau này chúng ta có đứng ở hai phía đối lập em cũng không hối hận. Nếu có một ngày như anh nói, em phản bội anh và anh lựa chọn giết chết em thì em cũng không hối tiếc về ngày hôm nay. Em yêu anh, dù anh có là ai đi nữa em cũng yêu như vậy."

[CHUÔNG GIÓ] PHẦN 3 - CHIẾC DÙ MÀU XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ