Chương 10: Tiếng Chuông Vọng Dẫn Cố Nhân Về

250 12 0
                                    

Càng lớn lên, thế giới quan của con người ta lại càng thay đổi. Khi còn bé chỉ nhìn vào trong mắt những thứ rõ ràng và đơn giản đúng theo ý nghĩa. Nếu còn nhỏ, chỉ cần đau thì sẽ nói đau, vui buồn đều tình nguyện lộ ra trên gương mặt. Vậy mà khi lớn lên rồi thì có những chuyện cho dù rất muốn nói ra nhưng sau cùng lại chọn im lặng và quyết định giấu riêng cho mình. Lúc nhỏ cứ nghĩ chỉ cần mình nói ra thì người ta sẽ nghe, sẽ dỗ dành. Lớn lên rồi mới biết thực ra có nhiều chuyện ta thật tâm muốn nói nhưng lại không có ai thực lòng muốn nghe.

"Hôm bữa vú nghe nói con la mắng Thái Hưởng và Danh Quốc à?"

"Dạ, có nhiều chuyện con nghĩ là con nên nói trước để tránh sau này rắc rối."

"Cho vú thay mặt Thái Hưởng xin lỗi con, em nó còn nhỏ khó tránh nhiều chuyện cạn nghĩ. Mấy hôm nay thấy nó rầu rĩ nên vú gặng hỏi mới biết là nó gây ra chuyện."

Mặc dù chỉ mới mười bảy tuổi nhưng Thế Thành đã rất ra dáng người lớn. Lúc sinh ra gặp nhiều bất hạnh cho nên tính cách cũng khó khăn hơn người bình thường. Hắn không trách Thái Hưởng về chuyện đã xảy ra nhưng hắn nóng nảy vô cớ là vì giận cha mẹ mình chẳng bao giờ bỏ thời gian ra để ý đến con cái. Ba của hắn lo làm ăn, gồng gánh sản nghiệp thì cũng xem như là có lý do chính đáng để dành ít thời gian cho anh em hắn. Nhưng mẹ của hắn vốn dĩ là một người phụ nữ quá thờ ơ, đừng nói chuyện xa vời mà ngay cả khi mới sinh ra hắn không may gặp khiếm khuyết là minh chứng. Thay vì chọn ở bên cạnh hắn để yêu thương thì bà ta lại xem hắn như một loại gánh nặng.

"Danh Quốc nó rất nhạy cảm, con biết là nó buồn vì cha mẹ con không được như người ta. Vú cũng biết tính của mẹ con rồi phải không? Lúc nào bà ấy cũng nghĩ cả thế giới này đang ngược đãi mình vậy. Mỗi lần con nghe ba mẹ nói chuyện với nhau thì sau đó chắc chắn bà ấy sẽ khóc và nói rằng sinh mấy anh em con ra khiến bà ấy khổ sở. Nếu được chọn lại thì con thực sự không muốn được sinh ra trong ngôi nhà này đâu."

"Vú biết là con buồn nhưng mà đừng suy nghĩ quá nhiều về những lời mà ông bà chủ nói. Con chỉ mới mười bảy tuổi, quãng đời sau này còn dài, còn nhiều thứ sẽ đổi khác. Nếu con không thể nói chuyện được với ai thì cứ nói cho vú nghe, đừng giữ trong lòng."

"Con không muốn học đại học kinh tế, con cũng không muốn lấy vợ là người quen mai mối của mẹ."

Thế Thành nói ra những lời đã khiến hắn suy nghĩ và tổn thương nhưng vẻ mặt lại không hề tỏ ra đáng thương. Lúc nào cũng vậy, hắn luôn luôn tỏ ra mình là một người không thể bắt nạt. Người khác nhìn vào hắn đôi khi còn cảm thấy sợ vì chẳng biết hắn nghĩ cái gì. Hắn nói ra cảm nhận của mình nhưng sau đó lại sợ phiền người khác cho nên thường sẽ là người chủ động kết thúc câu chuyện mặc dù chưa nhận được câu an ủi.

"Thôi thì cứ như vậy đi, hy vọng là thời gian sẽ làm một vài chuyện không vui mãi mãi biến mất."

Thế Thành rất thương Danh Quốc nhưng thế giới của họ lại khác nhau cho nên cho dù có muốn cũng chỉ có thể ở một bên mà quan tâm.

Thế giới trong mắt Danh Quốc rất đẹp, thi thoảng sẽ có chút xáo động vì những chuyện chẳng như ý. Cuộc đời cậu từ lúc sinh ra đến bây giờ cũng chẳng trải qua chuyện khó khăn gì. May mắn hơn nữa là gặp được Thái Hưởng ở những năm đầu chập chững nhận biết mọi thứ. Là bước vào cuộc sống của nhau từ khi chỉ là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện.

[CHUÔNG GIÓ] PHẦN 3 - CHIẾC DÙ MÀU XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ