Chương 23: Cố Nhân Đều Ở Đây.

121 13 0
                                    


"Danh Quốc..."

"Em đây! Anh có cảm thấy không khỏe ở đâu không?"

"Danh Quốc... Hòa Bình, Nguyễn Hòa Bình..."

Đã một thời gian rồi Danh Quốc thi thoảng lại nghe Thế Thành gọi mình là Hoà Bình. Hắn chắp vá những mảnh chiêm bao không trọn vẹn rồi cứ thế ép buộc bản thân mình tin vào nó. Bất hạnh của hắn ở kiếp này đó là tất thảy mọi oan nghiệt và tiếc nuối của kiếp trước chỉ một mình hắn nhìn thấy. Hắn cũng không biết đó là thật hay chỉ là giấc mơ vô tình nhưng tất cả những thứ đó đã khiến hắn trở nên đáng thương vô cùng. Nói nhưng không một ai hiểu, cứ thế bị mọi người từ từ tránh xa.

"Anh hai, Nguyễn Hòa Bình là ai mà sao anh lại nhắc về người đó hoài vậy?"

"Nguyễn Hòa Bình là ai anh không biết nữa. Anh không biết, thực sự không biết..."

Năm Thế Thành hai mươi tuổi, hắn đã bắt đầu có những dấu hiệu của căn bệnh trầm cảm. Ngoại trừ những người thân thích trong nhà thì hắn sẽ nói mấy câu, con lại thì sẽ không hé răng dù chỉ là nửa lời. Nhà họ Lê cũng hết cách với hắn rồi cho nên nếu lúc nào hắn cảm thấy bị áp lực và không khống chế được bản thân thì hắn sẽ lại được đến bệnh viện. Bác sĩ cũng nói rằng đưa hắn đến bệnh viện thực sự không phải là cách. Thứ tốt nhất dành cho hắn lúc này đó là sự quan tâm của người nhà và tốt nhất là hãy cùng hắn nói chuyện thật nhiều.

Thế Thành từ chối tiếp xúc với nhiều người và luôn miệng nói rằng hắn thuộc về một nơi nào đó chẳng rõ. Kì lạ thay, cho dù hắn có biểu hiện khác người như vậy, hành động và lời nói kì quặc như vậy nhưng mà hắn học rất giỏi. Hắn có thể tiếp thu rất nhanh mặc dù thời gian mà hắn ngồi trên lớp chẳng có nhiều như người khác.

Trong nhà họ Lê vẫn như vậy, vẫn chỉ có một mình Danh Quốc là người chủ động noi chuyện với Thế Thành. Cậu đã học lên cấp ba ở một trường chuyên trọng điểm của thành phố. Trái ngược với anh trai, sức học của cậu có vẻ như là không được bền bỉ lắm. Một vài môn học cậu chỉ cần lơ là một chút thì gần như là đuối sức và theo không kịp bạn bè. Nếu không phải vì bên cạnh có Thái Hưởng kèm cặp thì chắc là không cách nào trụ vững trong môi trường học cạnh tranh như vậy được. Làm cậu hai của nhà họ Lê cũng không phải là chuyện sung sướng như bao người vẫn nghĩ. Nhất là khi Thế Thành vốn dĩ là cậu cả, là người gánh vác cơ nghiệp lại mắc bệnh từ bé, sức khỏe cũng không được tốt.

"Con chỉ việc ăn rồi học thôi cũng làm không xong là sao? Rốt cuộc thì con định sau này sẽ làm cái gì mà không chịu cố gắng?"

"Con đã rất cố gắng mà, nhưng khả năng của con không thể như ba mẹ mong muốn được."

"Đừng có nói vô trách nhiệm như thế. Con rõ ràng là có điều kiện hơn người mà tại sao thành tích học của con còn thua cả Thái Hưởng? Thế Thành năm bữa nửa tháng lại trở bệnh thì cũng thôi đi. Con khỏe mạnh như vậy mà cũng đuối sức học, sau này còn nhờ vả được gì nữa."

Thi thoảng những lời nói của cha mẹ lại khiến cho con cái gặp phải nhiều vấn đề mà không phải ai cũng nhìn ra được. Chưa kể nhà họ Lê còn là một gia đình khá khắt khe trong việc chọn mối quan hệ giao thiệp. Không những họ mà chính những đứa con của họ cũng phải chọn bạn vừa xứng tầm để chơi. Những đứa trẻ có điều kiện kém hơn chắc chắn sẽ không bao giờ được bước chân vào nhà họ nửa bước. Thật sự đúng với câu nhà giàu khinh người trong hoàn cảnh này bởi vì tính tình của Quốc Lập và Thanh Mỹ rõ ràng là bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng trọng giàu khinh nghèo.

[CHUÔNG GIÓ] PHẦN 3 - CHIẾC DÙ MÀU XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ