Chương 27: Hồi Quy Tiền Kiếp

156 12 0
                                    

Lần thứ mấy chẳng rõ, khi chiếc chuông gió do chính tay Thế Thành treo lên ở khung cửa sổ đã khiến hắn ôm hi vọng gặp lại người mình muốn. Hắn không nói ra nhưng hắn vẫn luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt này. Hắn không biết ở ngoài kia người ta nhung nhớ một người nào đó rồi làm thế nào để gặp. Nhưng mà hắn biết để gặp được người tên Vấn Vũ kia thì nhất định phải treo chuông gió lên cửa sổ. Còn người đó có muốn đến hay không thì hắn thực sự không biết.

"Sao anh lại treo chuông gió lên cửa sổ nữa vậy? Nếu ba mẹ biết sẽ lại mắng anh cả ngày cho xem. Để em lấy nó xuống cho anh, ba mẹ rất ghét âm thanh của nó cho nên anh đừng có làm cho họ bực mình."

"Đừng lấy xuống!"

"Nhưng mà đã rất nhiều lần rồi anh đều bị mẹ mắng."

"Kệ đi! Đừng lấy nó xuống là được. Anh đã mất cả ngày để làm ra nó cho nên cứ để nó ở đó đi."

Danh Quốc không muốn Thế Thành lại bị la mắng như một người vô dụng và phiền phức cho nên mới muốn đem chuông gió kia cất đi. Cậu cũng rất thích nghe tiếng chuông gió nhưng mà ngày trước mỗi lần treo nó lên thì hôm sau người làm lại theo lời cha mẹ cậu vào lấy đem vứt đi hết. Sau vài lần như vậy thì cậu cũng ý thức mà không tự ý treo nó lên nữa.

"Anh hai! Hôm bữa em và Thái Hưởng có đi triển lãm. Ở đó người ta công bố những bức ảnh thời chống Pháp mà lần đầu mọi người được thấy. Em còn được thấy nhiều vị anh hùng cách mạng ngày xưa lắm, em nghĩ là anh cũng muốn đươc nhìn thấy đúng không? Triển lãm còn kéo dài đến hết tuần này nên ngày mai anh có muốn đi với em đến đó không?"

"Đi! Mà ngày mai em và thằng kia không phải đi học sao?"

"Ngày mai em học buổi sáng thôi, buổi chiều em với Thái Hưởng đưa anh đi cũng được mà. Em nghĩ là anh muốn đến đó một mình nhưng mà vú nói sức khỏe của anh không ổn định cho nên bất cứ lúc nào cũng cần phải có người bên cạnh xem chừng. Vú nói anh có thể sẽ rất khỏe không ai đánh lại được nhưng mà cũng có lúc anh sẽ bất ngờ xuống sức rồi ngất xỉu. Vậy nên vú nói ngày mai nếu đi thì phải có Thái Hưởng đi cùng vú mới yên tâm. Nếu để anh đi một mình thì ba mẹ sẽ trách mắng mọi người."

Thế Thành nghe Danh Quốc nói thì cũng hiểu vấn đề rồi cho nên hắn cũng không nằng nặc đòi đi một mình như mọi lần nữa. Biết là hắn không thích có đông người theo mình nhưng mà hắn thì không thể chủ động sức khỏe mình được vậy nên lần nào cũng miễn cưỡng phải có người theo sau.

"Anh nghĩ kiếp trước chắc anh làm vua quan gì đấy nên kiếp này đi đâu cũng phải có người theo tháp tùng."

"Chắc vậy đó, em nghĩ kiếp trước anh không có xuất thân tầm thường đâu."

"Nói giỡn thôi, biết đâu kiếp trước anh là một con chó thì sao?"

Danh Quốc hiếm khi thấy Thế Thành vui vẻ nhưng vậy thì cũng rất nhiệt tình hùa theo hắn để nói chuyện. Tiếc là cậu phải lên lớp học cho nên cũng không thể nán lại lâu. Mỗi ngày cũng chí có một chút thời gian để gặp mặt nhau hàn huyên bởi vì Thế Thành hầu như không lên lớp học.

"Hôm nay anh có học không?"

"Có! Chắc khoảng tám giờ thầy dạy sẽ tới."

"Vậy em đi học đây, chiều nay anh có muốn ăn đồ ăn gì bên ngoài không để em đi học về mua cho anh."

[CHUÔNG GIÓ] PHẦN 3 - CHIẾC DÙ MÀU XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ