Chương 8: Giao Kèo Định Mệnh

133 7 4
                                    

Nửa đêm về sáng, đám gia nhân trong ngôi biệt thự ở Đại lộ Bonard nghe tiếng kêu thất thanh ở trong phòng của khách quý. Cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi bọn họ chạy đến nơi thì đã thấy chủ nhân của mình mặt tái xanh, tay vịn hông dò dẫm mở cửa.

"Cậu chủ làm sao vậy?"

"Suỵt! Đi về ngủ hết đi, ai kêu tụi bây tới hả?"

"Tại con nghe cậu kêu to lắm, sợ cậu có chuyện gì nên con chạy tới."

Thế Thành làm sao dám nói với đám người hầu trong nhà là mình vừa bị khách quý thẳng chân đá bay xuống giường. Cái tính kỹ càng của Vấn Vũ chắc là đã ăn sâu vào máu rồi. Y có thể vừa ngủ say vừa đem hết những thứ bám trên người mình đẩy ra cho bằng hết. Phân nửa đêm ngắn ngủi mà y đẩy tay hắn đến cả chục lần. Cuối cùng vì tâm thức khó chịu quá mà giơ chân đá một cước thành công cho hắn rớt xuống nền nhà kêu vang dội.

"Thằng chó, đau bỏ mẹ luôn."

Vấn Vũ vẫn ngủ say sưa, y hoàn toàn không biết mình vừa đắc tội với đồng đội. Mà cho dù có biết thì kiểu gì người phải xin lỗi cũng chẳng phải là y mà là Thế Thành. Xem như đêm này vô tình cho hắn một bài học, mà cho dù hắn có muốn cũng không cách nào bắt bẻ y được.

"Hôm qua ngủ ngon không?"

"Mày đưa tao về nhà mày à?"

"Chứ mày nghĩ đây là nhà hoang à?"

Di chứng sau cơn say hôm qua đó là một trận đau đầu kéo đến không cách nào dứt. Vấn Vũ một thân bệ rạc không có sức sống lười nhác nằm ở trên giường hướng Thế Thành tra hỏi. Y định thắc mắc vì sao trên người mình chỉ còn một lớp áo nhưng nghĩ lui nghĩ tới cũng thôi không hỏi nữa. Dẫu sao thì cũng chỉ mất đi một lớp, huống gì việc đó lại khiến y ngủ thoải mái suốt cả đêm.

Hậm hực một lúc rồi cũng đâu vào đó, biết là đang ở nhà của Thế Thành nhưng mà Vấn Vũ cũng không lép vế. Đằng nào cũng mang tiếng qua đêm bên ngoài rồi nên cứ thong thả hưởng thụ.

"Đây là nhà chính của mày à?"

"Ừ, tao thường xuyên ở đây, những căn nhà khác thi thoảng mới ghé, mà sao vậy?"

"Không có gì, tao đang cảm thán sự giàu có của mày thôi, chẳng bù cho tao."

Thế Thành nghe đến đây thì miệng khẽ nhếch lên như biết tuốt. Hắn không vội vạch trần Vấn Vũ mà quyết định giả ngu để xem y thể hiện sự nghèo khó của mình tài giỏi đến mức nào.

"Sáng nay lúc mày còn ngủ thì tao nhận được một tin khá là quan trọng đó, có muốn nghe không?"

"Tin gì? Tốt hay xấu?"

"Chắc là tin xấu, ngày tháng bình yên của chúng ta sắp kết thúc rồi."

Vấn Vũ vẫn chưa tưởng tượng ra được chuyện xấu mà Thế Thành nhắc tới rốt cuộc là xấu đến mức nào. Nếu như lời mà hắn nói, ngày tháng bình yên sắp kết thúc thì có lẽ là một cuộc chiến lớn đã được phát động ở đâu đó trên lãnh thổ này rồi cũng không chừng,

"Nói luôn đi, đừng có làm người khác tò mò vậy chứ."

"Bọn Nhật Bản vẫn đang không ngừng chống lại phe đồng minh ở Đông Nam Á. Còn nhớ cú đánh trộm của bọn chúng vào nước Mỹ vào tháng bảy năm ngoái không? Một trận đánh làm cho cả một đất nước háu chiến như Mỹ điêu đứng, thậm chí họ còn xem trận đánh đó của Nhật Bản là nỗi nhục không thể xóa đi của cả dân tộc."

[CHUÔNG GIÓ] PHẦN 3 - CHIẾC DÙ MÀU XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ