Chương 26: Muôn Kiểu Bất Hạnh

151 10 0
                                    


"Mày đã làm gì Danh Quốc?"

"Em không hiểu anh nói gì, em thì có thể làm gì Danh Quốc?"

Thế Thành dụng tâm tìm cơ hội để cùng Thái Hưởng nói chuyện riêng. Hắn thừa thông minh để hiểu vấn đề đang xảy ra với em trai mình là gì. Nếu như hắn không biết sự thật thì có khi hắn nhìn thấy cử chỉ có tình của hai người sẽ không mấy bận tâm. Nhưng sự thật là hắn đã nghe chính miệng Danh Quốc nói là cậu không thể có xúc cảm với con gái. Vừa hay kẻ suốt ngày lảng vảng bên cạnh cậu lại là một đứa con trai.

Nếu để mà nói công tâm nhất thì Thế Thành cảm thấy Thái Hưởng chính là một người có trí tuệ, có bản lĩnh và tương lai anh có thể còn có nhiều triển vọng hơn nữa. Như hắn đã từng nói, nếu phải chọn một người để đi bên cạnh Danh Quốc như một người hỗ trợ thì Thái Hưởng chính là người phù hợp nhất. Tuy nhiên nếu như là đi bên cạnh như cái cách mà nam nữ yêu đương thì hắn không muốn. Hắn trước tiên phải thương em trai mình, bất kể là chuyện gì không có lợi hắn cũng sẽ không đồng tình.

"Tao đã cố tình cho mày cơ hội để nói chuyện rõ ràng với tao thì hãy biết điều đi. Tao không có nhiều kiên nhẫn với mày đâu nên đừng có ở đây tỏ ra mình vô tội."

"Em thực sự không làm gì cả cho nên em cũng không có gì để thanh minh."

"Danh Quốc thì sao? Mày có cần thanh minh gì với tao không? Mày ở đây bao nhiêu lâu rồi thì cũng nên biết Danh Quốc đối với tao quan trọng như thế nào. Và mày biết đấy, nó chỉ mới mười sáu tuổi, nó không nhạy bén như những đứa khác. Nó đi đâu cũng phải có mày theo cùng, lẽ nào chuyện mà nó biết rõ mà mày lại không biết gì. Đây là cơ hội của mày cho nên đừng để tao phải nói nhiều như thế."

Thái Hưởng biết Thế Thành nói về chuyện gì nhưng nếu hắn lo cho Danh Quốc thì anh cũng lo. Hắn nói đúng, một người không nhạy bén như Danh Quốc còn biết rõ bản thân đang mắc phải rắc rối gì thì lẽ nào một người nhanh nhạy như anh lại không hay biết. Anh biết nhưng không dám nói ra vì sợ sẽ khiến Danh Quốc gặp phải những điều không đáng. Vậy nên ngay cả khi Thế Thành nhìn ra được mọi thứ anh vẫn không muốn thừa nhận.

"Mọi thứ không như anh nghĩ đâu."

"Mày biết tao nghĩ cái gì sao? À phải rồi, mày có thể không biết tao nghĩ gì nhưng chắc chắn biết Danh Quốc nghĩ gì phải không? Mày không thể để cho nó một mình bơi giữa những suy nghĩ mông lung như thế được. Mày là người gây ra và tao chắc chắn là mày thực sự đã có tư tưởng cố ý lên người nó. Vậy nên đừng có biến nó trở thành một con rối mà hãy tự nguyện để cho nó ở vị trí chủ động. Vị trí của mày hiện tại vốn dĩ là nên như thế và tao nghĩ là không cần tao phải nhắc thì mày cũng phải tự biết nên làm gì. Ngay từ ban đầu chính mày là đứa đã phớt lờ cảnh cáo của tao để sống chết buộc chặt vào nó. Tất cả đều do mày tạo ra cho nên bây giờ đừng có hòng bỏ nó ở lại một mình. Kể cả khi nó làm việc xấu thì mày cũng phải làm với nó, bảo vệ cho nó. Tao không giống cha mẹ tao, việc gì cũng phải đẹp mặt trước. Thứ mà tao cần đó là sự trung thành tuyệt đối. Nếu mày là một kẻ phản trắc, vì lợi ích của mình mà bỏ Danh Quốc giữa chừng thì tao nhất định sẽ giết mày."

[CHUÔNG GIÓ] PHẦN 3 - CHIẾC DÙ MÀU XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ