Chương 20: Trần Trí Đức

149 12 0
                                    

Từ sau khi gặp Phương Hoa trở về, Thế Thành dường như trầm tính đi hẳn. Hắn thường ngồi một mình trong phòng riêng hàng giờ đồng hồ chỉ để thất thần mà chẳng hiểu lý do. Có vài lần Vấn Vũ ở bên cạnh hắn dự định khuyên hắn bớt đau lòng nhưng y lại không làm được. Người khác có thể không hiểu hắn nhưng y thì hiểu, cũng chính vì hiểu cho nên mới không nỡ làm hắn đau lòng thêm nữa.

"Cậu Vũ, cậu chủ của con đã xảy ra chuyện gì vậy cậu?"

"Không có gì hết, chỉ là gặp một vài chuyện không vui thôi. Cứ cơm nước đầy đủ bữa đừng để anh ta nhịn đói là được. Cái cơ thể đó nếu bị đói thì không xong đâu, còn chuyện buồn thì lâu dần cũng sẽ quên thôi."

Vấn Vũ biết Thế Thành sẽ không vì chuyện này mà buồn quá lâu. Điều mà y sợ nhất có lẽ là tâm tính của hắn sẽ bị ảnh hưởng bởi những chuyện tiêu cực như thế này.

Thuở trước khi Thế Thành và Phương Hoa vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp thì Vấn Vũ đã không ít lần nghe hắn nhắc về sự bền chặt. Hắn nói hắn có hai người bạn rất tốt, rất đáng tin tưởng. Một người là Phương Hoa, người còn lại chính là y, và đương nhiên người mà hắn nghĩ sẽ cùng hắn kết hôn vẫn là người tên Maria Đài Trang ở nước Pháp.

Thế Thành thực sự rất xem trọng Phương Hoa vì lúc hắn bị người ta xem thường nhất thì cô vẫn ở bên cạnh hắn nói những điều thực tế. Không xu nịnh, không phô trương mà cứ như vậy bình lặng ở bên hắn như một người bạn tốt thực sự. Sau cùng khi lòng tin của hắn đối với cô đã gần như tuyệt đối thì hắn lại nhận về những thứ phũ phàng.

Cuộc đời Thế Thành vốn dĩ trải qua quá nhiều chuyện bất hạnh cho nên hắn rất xem trọng những người đối xử tốt với mình. Thậm chí nếu người đó tốt hắn sẽ làm mọi thứ cho họ mà không cần suy nghĩ. Hắn luôn cảm thấy không an toàn, cảm thấy bị bỏ rơi và lúc nào cũng sống như một kẻ cô độc thực thụ.

Vấn Vũ vẫn luôn biết căn nguyên khiến Thế Thành ngày càng trở nên cực đoan và luôn đề phòng người khác. Y biết nhưng không thể làm gì để thay đổi được mọi thứ. Người trải qua bất hạnh là hắn, người bị phản bội và bị tính kế cũng là hắn. Y không trải qua những chuyện đó thì không thể nào thay hắn định đoạt được. Hắn đã trở nên tiêu cực vì nhiều lần bị phản bội như thế thì cho dù y có cố gắng thế nào cũng không thể làm hắn buông bỏ đi được.

"Trước mắt đừng có đứa nào chọc cậu chủ tụi bây. Anh ta đang muốn trút giận lắm nên mạnh đứa nào đứa đó bảo toàn cái bản mệnh của mình đi nghe chưa."

"Dạ, cậu Vũ dặn sao thì tụi con làm vậy chứ tụi con không dám quyết. Mỗi lần cậu chủ nóng giận thì cậu hung hăng lắm, cậu không kiềm chế được là cậu đánh đòn con."

"Cậu biết rồi, mấy đứa biết cậu chủ mình tính xấu vậy thì biết mà né ra không lại thiệt thân."

Vấn Vũ căn dặn đám người hầu nhà họ Lê xong xuôi thì cũng rời đi để làm việc vủa mình. Y quan tâmThế Thành nhưng cũng không thể cả ngày chạy theo hắn dỗ dành như trẻ lên ba. Có nhiều chuyện hắn làm y rất ức chế, thậm chí còn không thể nhịn được mà muốn xuống tay kết liễu hắn luôn cho rảnh nợ. Ấy vậy mà cuối cùng y vẫn chọn không thể hiện ra ngoài mà cứ lặng lẽ thay hắn giải quyết hết mọi thứ.

[CHUÔNG GIÓ] PHẦN 3 - CHIẾC DÙ MÀU XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ