1.Thiếu anh

1.9K 90 8
                                    

Mark lee đã căng và chả có sự nhân nhượng nào cho em người yêu của ảnh nữa và lần này anh sẽ không chịu xuống nước trước để xin lỗi em như bao lần trước kia nữa,thế là anh cứ xách vali mà đi sang Mỹ để ra mắt và quảng bá cùng với Super M mà không nói với em một lời nào.

Vốn Lee Donghyuck đã ngủ quen hơi anh rồi,sẽ chẳng có ngày nào ngủ ngon khi thiếu anh nguời yêu của em đâu,nhưng em và anh giận nhau em đâu có chịu thua đâu,sẽ không chịu thua,vậy là một đêm trằng trọc bắt đầu của em Gấu chính thức từ Gấu trở thành Gấu trúc.

Vì thế Mark lại thành ra nghe cuộc gọi nhiều lời phàn nàn từ roommate của phòng em là Seo Young-ho,cụ thể anh lớn nói rằng bé Gấu nhỏ của anh không cho người lớn ngủ gì hết,tối nào miệng cũng mắng anh là đồ đáng ghét cả người không chịu nằm im cứ ngọ nguậy làm cho người anh lớn cũng không ngủ được theo em,thế là bất đắc dĩ anh lớn phải chuyển sang phòng các thành viên khác để ngủ ké,bình thường thì đã chạy nhảy quậy phá rồi không có anh,bé Gấu còn quậy phá hơn gấp hai lần.

Mark nghe được một trận phê bình từ anh lớn,anh lập tức gọi cho Gấu nhỏ,đây là cuộc gọi đầu tiên của em và anh kể từ khi anh đi Mỹ,anh hừ hừ vài tiếng khi em bắt máy.

"Hyuck,em lại làm phiền các anh sao".

Bên kia hờn dỗi đáp lại anh "Còn không phải do anh mà ra sao?".

Mark vuốt mặt bất lực nói giọng điệu cũng chuyển thành khó chịu "Nhưng em làm phiền các anh lớn là không được ,họ cũng mệt mỏi vì lịch trình mà".

"Anh không có hỏi em là em có ổn không,em có khỏe không,em đã ăn chưa,từ lúc anh đi tới giờ đây là cuộc gọi đầu tiên của chúng ta,vậy anh gọi em chỉ để em nghe những lời nói đó thôi nhỉ".Đầu dây bên kia như muốn khóc khi nghe anh phàn nàn về mình.

Rồi Gấu nhỏ không thèm nghe anh nói nữa lập tức cúp máy.

Anh để một tay gác lên trán mắt nhắm nghiền mà thở dài,lúc nãy anh còn tỏ thái độ với em một điều mà từ lúc yêu em đến giờ anh chưa từng làm,bỗng một cảm giác tội lỗi len nhẹ vào tim anh,chẳng hiểu vì lí do gì mà giận em nữa,anh vừa làm bé Gấu của anh tổn thương mất rồi.

Vì đơn giản Donghyuck không biết,anh cũng vậy không thể ngủ khi thiếu em.

Anh trưởng Taeyong bên cạnh thấy người em của mình thở dài cũng mở lời.

"Anh tưởng hai đứa hòa rồi,lại có chuyện gì sao?".

Mark tay vẫn yên vị trên trán mà nói "em vừa làm tổn thương em ấy".

Anh trưởng bỗng "chậc" một cái.

"Đừng quá khắc khe với nó nữa,anh biết Donghyck nó đã trưởng thành rồi,nhưng trong mắt anh nó vẫn còn là một đứa trẻ cần được yêu thương mà,em chăm sóc yêu thương chiều chuộng nó như vậy nó sớm đã không chịu đựng được những lời nói tổn thương đâu.

"Em biết là Donghyuck được em chiều chuộng nên sinh ra rất nhiều thói hư,hôm tụi em cãi nhau chỉ vì em ấy không bao giờ chịu chăm sóc bản thân gì cả,nếu như không có em bên cạnh chăm sóc,nhất định Donghyuck sẽ bỏ luôn cả bản thân mình mất".Tay anh từ trên trán cũng đã hạ xuống từ lâu mắt nhìn về phía anh trưởng với khuôn mặt đầy lo âu và phiền muộn.

"Nó là sợ em lo lắng thôi,nó vốn là một đứa trẻ che dấu cảm xúc rất giỏi,em nhiều công việc như vậy lại còn phải chăm sóc thêm cả nó".

"ý của anh là sao vậy?".anh hỏi lại anh trưởng.

"hôm 127 có lịch chụp chung vì tính chất thời tiết có chút se lạnh,lúc đó hyuk là người đã lấy áo bông đắp lên người em khi em ngủ đó,nhưng vì bản thân mình riêng một cái áo mỏng,một mình chạy đi chạy lại,lúc em tỉnh dậy lại bị nhìn em nhìn thấy nên em mới tức giận nhỉ,lại còn là nói chuyện với em thiếu đánh như vậy nên hai người mới cãi nhau đó".

anh thở dài lại hóa ra là bé gấu nhỏ lo cho anh mà anh lại không nhận ra,lại trách em vô cớ nữa rồi.

marklee cảm ơn anh trưởng của mình rồi về phòng suy nghĩ cách để dỗ em người yêu khi kết thúc đợt quảng bá này.

lại một ngày ngủ không có bé gấu nhỏ của anh rồi.

🐻🍁

mãi cùng tới lúc anh cất cánh về nước,biết được hôm nay em có lịch trình đang ở công ty,anh cũng được triệu tập đến công ty lại tiện đôi đường.

chắc chắn là em vẫn còn giận anh lắm đây,khi tất cả 127 và cả Dream đều đến đó anh và các thành viên Super M chỉ có duy nhất là không thấy em đâu,mặc dù em đang ở công ty.

anh hỏi khẽ em nhỏ renjun là em đang ở đâu thì lại nhận được cậu trà lời là "haechan đổ bệnh rồi,nhưng cậu ấy mặt thì lầm lầm lì lì,cứng đầu lắm,em bảo ở nhà không chịu,lên công ty lại nằm lù lù một góc phòng tập".

lee donghyuk lại không nói nữa rồi.

anh gương mặt từ mệt mỏi vì công việc lại chuyển sang trạng thái lo lắng đi tìm em.

phát hiện em gấu nhỏ đang nằm ngủ ngon lành trên sofa trong phòng nghỉ,anh thở phào lấy cái chăn có sẵn bên cạnh đắp cho em,tay xoa xoa đầu nhỏ đầy nhớ thương.

"nhớ em lắm bé gấu của anh".

mãi cho tới khi em tỉnh dậy,lại thấy anh nằm ngủ gật ở đó,chả biết mình mơ hay thật nữa marklee đang ở ngay trước mắt em.

khóe mắt em cay cay muốn khóc,em nhớ nhung người trước mặt muốn chết rồi,anh bị em làm cho thức dậy,vì tiếng khóc vỡ òa truyền vào tai anh,càng nghe lại càng làm anh đau lòng.

marklee phải dỗ em bằng một cái ôm ngọt ngào,xoa xoa lưng người bé nhỏ trong lòng mà nhẹ giọng nói

"Bé ngoan,đừng khóc".

dường như nó có hiệu nghiệm với em,giờ chỉ còn lại là tiếng thút thít,em thủ thỉ bên tai anh đầu vẫn còn úp vào vai anh nói.

"em nhớ anh lắm,mình đừng giận nhau nữa nhé,em hứa sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt".

anh khẽ bật cười vì em quá đáng yêu lấy tay xoa khẽ vào mái đầu nhỏ kia tay còn lại vuốt ve lưng em như an ủi."anh xin lỗi em,vì đã nặng lời với em,em biết là anh rất lo cho em mà".

"xí anh cũng đâu chăm lo gì cho bản thân đâu chứ.em lấy đầu nhỏ ra sức dụi dụi vài vai anh vài cái.

anh cười rồi nói " vậy mình hòa nhé".

em gật đầu đồng ý.

vậy là hôm đó có hai con người ôm ấp nhau rất hạnh phúc tại phòng tập của công ty mà quên mất lịch trình của bản thân.

040722

viết khi tôi còn đang trong giai đoạn sắp thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

[MARKHYUCK]GẤU NHỎ Ở CANADANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ