1

278 17 0
                                    

Jaemin tắt chuông báo thức, đã là 9h tối. Cậu thay quần áo, kiểm tra lại các món đồ cần mang cho "trận chiến" sắp diễn ra, rồi quay sang nhìn thằng bạn cùng phòng vẫn đang say giấc nồng.

"Dậy đi còn ra lấy số xếp hàng!!!"

Jaemin cố gắng lôi Haechan đi theo vì cậu không muốn đi camp một mình chút nào. Haechan đang ngủ ngon thì bị người khác làm cho tỉnh giấc, thủ phạm lại còn là đứa bạn thân thì càng tức tối.

"Trời ơi tao đâu có đam mê như mày?? Để tao ngủ rồi đêm tao thức chạy deadline có được không?"

"Nhưng mày gõ một bài content giá 50k và phải sửa đi sửa lại đến chục lần mà vẫn chưa đúng ý sếp, so với việc đi đầu tư với tao và thu được hơn 100k thì mày thấy cái nào hơn?" Jaemin vẫn ra sức thuyết phục bạn mình. "Vả lại chiều nay mày sửa đến lần thứ 9 rồi, như các bài trước thì mày chỉ cần 1 lần gửi duyệt nữa là sếp sẽ ưng ý, nên là đi với tao một lần này thôi. Mau lên không là hết slot đó!"

Haechan dù khó chịu nhưng biết mình bị tỉnh giấc rồi là không ngủ lại được, đành đồng ý đi theo thằng bạn thân (ai nấy lo). Dù sao hạn nộp content cho sếp cũng là ngày kia, cậu thức thâu đêm nay kiếm thêm chút tiền cũng được.

Jaemin đeo ba lô, nhảy lên con xe điện (vì giá xăng tăng cao quá) rồi cùng Haechan phi ra nhà sách. Hai người tới nơi thì cũng đã thấy một đám đông đã tụ tập ở đó, chắc chắn đều là những người đi camp. Jaemin quẳng xe lại cho Haechan rồi ra chỗ của người phát số.

"Cho mình xin 2 số nha." Jaemin nói. Cậu trai phát số kia ngó ra sau Jaemin, thấy Haechan đang hì hục cho được con xe lên vỉa hè, đoán rằng họ đi cùng nhau, rồi đưa cho cậu 2 vé.

"Tụi mình sẽ điểm danh lại vào các ca 12h-3h-5h nên hãy nhớ tới lúc đó, nếu không thì cậu sẽ mất lượt nhé." Cậu kia nhắc nhở thêm.

Jaemin gật đầu rồi chạy ra chỗ Haechan. Giờ điểm danh như vậy thì cậu có thể ngủ được hai giấc 3 tiếng, còn từ 3h sáng cậu sẽ cắm cọc ở đây luôn. Nhưng hôm nay đúng là đông hơn hẳn, với mấy tập truyện trước, cậu ra lúc hơn 9h tối là dư sức lấy được số đầu 3. Nay cậu tới cũng giờ đó mà đã gần lên đầu 6. Thực sự bộ truyện càng ngày càng có nhiều người thích, trong khi nhà xuất bản vẫn không in quá nhiều bản limited, thật sự là rất có lợi cho mấy người như cậu mà.

Thực ra Jaemin không nghĩ mình sẽ dấn thân vào con đường này. Nhưng cậu cũng là fan của bộ truyện (theo kiểu fan không quá lún sâu mà đủ biết nội dung chính), và cậu nhận thấy ở các bộ truyện trước rằng sau mỗi lần đi camp mọi người thường bán lại với giá khá cao. Vì để nhà xuất bản mua bản quyền và bán ở Việt Nam thì manga này cũng phải có một lượng fan ổn định. Nói là làm, cậu quyết định săn truyện và trở thành đầu cơ. Nghe thì khá là vô đạo đức đối với những người mê truyện, nhưng cậu cần tiền để lo cho tấm thân già làm bài đồ hoạ 3D của mình, và việc đi camp cũng để lại những trải nghiệm thú vị, nên là tại sao lại không cơ chứ.

Jaemin và Haechan sau lần điểm danh đầu tiên lúc 12h đêm đã được đẩy lên vài số. Hiện giờ hai người đã được giữ số 55 và 56. Được phát phiếu mới xong xuôi, họ lại lên xe về đánh một giấc nữa để tiếp tục tới vào ca 3h.

"Ê mày có để ý đứa xếp hàng trước mày không?" Haechan hỏi khi cả hai đang đi gần về tới trọ.

"Hả? Tao không để ý lắm." Jaemin cố nhớ lại người đứng trước mình trông ra sao, nhưng não bộ cậu không hiện lên được bất cứ hình ảnh nào.

"Tao thấy quen lắm, trông giống đứa nào đó học trường mình."

"Tao không muốn ai phát hiện ra chúng ta đi camp đâu. Thực sự rất là phiền luôn đó."

"Sợ bị lộ bộ mặt thật hả mày?" Haechan châm chọc, rồi bị vỗ một cái vào lưng đau điếng.

"Tao cũng đu bộ này chứ sao. Chỉ là tao phải mua thêm để kiếm được chút thôi."

"Thôi được, vì lần này tao cũng kiếm tiền nên tao sẽ không chỉ điểm mày."

Haechan vừa nói xong thì cũng về đến cổng khu trọ. Hai đứa nhảy lên giường, không quên đặt báo thức, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Jaemin ngủ quên.

Đúng vậy, cậu ngủ quên mất 15 phút. Cậu còn không nghe thấy tiếng chuông báo thức và Haechan ngủ còn say hơn cả cậu.

Dựng được thằng bạn dậy và phi như bay ra chỗ nhà sách thì đã là 3h30. Thấy mọi người đang đứng xếp hàng, Jaemin và Haechan đỗ vội con xe rồi nhảy đến hàng của mình. Cậu nghĩ cứ đà này là mất toi số rồi, nhưng may mắn làm sao khi cậu vẫn xin xỏ được người phát số. Dù cả hai đứa đều thấy cậu trai phát số này vô cùng đáng sợ, lại còn kèm theo một câu.

"Ca 5h đừng có muộn nữa đấy."

Hai người vẫn giữ được số là do mọi người mới đang điểm danh chứ chưa phát số mới. Sau khi đứng ngay ngắn vào hàng, Jaemin mới nhớ ra câu nói của Haechan trên đường đi về ở ca 12h. trông giống đứa nào đó học trường mình.

Jaemin bình thường chỉ cắm mặt vào điện thoại xem tình hình các nơi camp khác và kiểm tra độ hot của bộ truyện, giờ lại ngẩng lên nhìn thử đứa đứng trước. Đó là một người cao ngang cậu, trông thì có hơi đô con hơn một chút, đeo kính và có cái túi đeo chéo gắn huy hiệu in hình một nhân vật trong bộ manga. Và Jaemin còn chưa cần phải đoán, người kia như bắt được sóng, chủ động xoay người lại để nhìn cậu.

"Ơ cậu cũng đi camp à?"

NoMin | Ơ cậu cũng đi camp à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ