"Ngụy Anh, ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật. Tối hôm qua rốt cuộc làm sao vậy?"
Ngụy Anh mới vừa dỗ con vào mộng đẹp, đưa cho vú nuôi chiếu cố, đẩy ra cửa phòng thì đã đối mặt với cặp mắt lạnh lẽo kia của Giang Trừng rồi.
—— Giang Trừng từ trước đến nay là một người cực kỳ mẫn cảm lại đa nghi. Đặc điểm đó, từ sau khi hắn trở thành tông chủ rồi lại trở nên càng thêm rõ ràng hơn.
Bởi vậy, Ngụy Anh kỳ thật minh bạch, việc đêm qua cũng không có dễ dàng mà lừa dối cho qua chuyện như vậy được.
"Cũng không phải là chuyện lớn gì cả, chỉ là một gia tộc nhỏ, Võ Lăng Phàn thị. Những thích khách mà bọn họ thuê tới đều đã chết, cái tên chết cuối cùng kia cũng đã khai rõ hết rồi."
Y đi đến bên cạnh của Giang Trừng ngồi xuống, nhẹ nhàng bâng quơ mà liếc nhìn về phía mảnh đất đã xảy ra màn giết chóc tàn khốc, phảng phất như người đêm qua triệu hồi hung thi cắn xé thích khách không phải y vậy.
"Võ Lăng Phàn thị?"
Giang Trừng hơi suy tư, liền đã minh bạch nơi xảy ra vấn đề. Hắn tiếp nhận chén trà Ngụy Anh đưa cho, nhẹ nhấp một chút nước ấm, ánh mắt chuyển ám, cười lạnh nói: "Đúng là một đám không biết tự lượng sức mình."
Võ Lăng khá gần Vân Mộng. Mà Vân Mộng Giang thị tại đây một nhà độc đại, các gia tộc nhỏ ở xung quanh trường kỳ đều bị Vân Mộng Giang thị đè ở trên đầu, trong lòng tự nhiên không cam tâm.
Chỉ là bọn hắn chưa từng nghĩ tới, cho dù vặn ngã Vân Mộng Giang thị, thì lĩnh chủ của vùng này cũng không tới phiên bọn họ đảm đương —— huống chi, Giang Trừng cũng không phải là hạng người mềm yếu vô năng, sao có thể dễ dàng để cho bọn đạo chích này đắc thủ?
"Năm trước, Võ Lăng Phàn thị tranh săn linh thú ở Vân Mộng với Giang gia, ta còn chưa tìm bọn họ tính sổ đâu, bây giờ lại chính mình tự đưa tới cửa."
Giang Trừng nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, bên trong sát khí hiện ra, giống như một đạo màu bạc cắt qua ám dạ, lãnh lệ ngoan tuyệt.
"Giang Trừng...... Bên ngoài quá lạnh, ngươi còn đang ở cữ, không thể trúng gió được."
Ngụy Anh mang tới một chiếc áo lông chồn màu trắng, cẩn thận phủ lên cho Giang Trừng, đem hắn che đến kín mít. Y dùng gương mặt cọ vào phần lông chồn mềm mại trên vai của Giang Trừng, giọng điệu nửa là làm nũng, nửa là cường ngạnh.
"Yên tâm, chuyện này cứ giao cho sư huynh đi. Ta bảo đảm nhổ cỏ tận gốc, sẽ không lưu lại chút dấu vết nào cả."
Thời tiết đầu xuân, tiên môn bách gia đều thu được Vân Mộng Giang thị phát tới thiệp mời tiệc đầy tháng. Thiệp mời do Di Lăng lão tổ tự mình viết, chữ viết cuồng thảo, phi dương tiêu sái.
Mặc cho ai cũng không thể tưởng được, Tam Độc Thánh Thủ thô bạo hung ác nham hiểm trong mắt của bọn họ vậy mà lại là một vị Thiên Toàn, còn cùng với Ngụy Vô Tiện đã chết mà sống lại kết hợp, sinh hạ thiếu tông chủ của Liên Hoa Ổ.
Trước đó, bên trong bách gia còn truyền lưu lời đồn "Giang tông chủ nhiều lần thân cận thất bại, người kia yêu cầu quá cao mà khiến cho các vị tiên tử ghét bỏ". Không nghĩ tới mới chỉ trôi qua có một năm mà người kia đã vô thanh vô tức sinh con, làm cho rất nhiều gia tộc muốn leo lên trên Vân Mộng Giang thị đều phải bóp cổ tay thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Kim Quang Dao nắm giữ chính là Giang Trừng ( bản Tiện Trừng )
FanfictionTác giả: Chu chưởng môn Bộ này đã có 1 nhà edit dở nhưng vì 1 vài lý do mà nhà kia k làm tiếp nữa ( hoặc rất lâu sau mới làm lại ), sẽ có hướng dẫn cách đọc bộ này cho mn vì t sẽ chỉ làm từ chương 14 trở đi, edit cũng sẽ chỉ dựa vào vốn kinh nghiệm...