"Ta...... Ta......"
Mạc Huyền Vũ nắm chuôi kiếm không rút ra được này, toàn thân cứng đờ mà đứng ở trung tâm sảnh của Liên Hoa Ổ, tiếp thu đủ loại ánh mắt của mọi người đang hướng về mình, hận không thể đào một cái hố ở trên mặt đất, sau đó chui xuống cái hố đó ngay lập tức.
"Thôi, nếu như một tiếng ông nội này của Mạc công tử kêu không ra, ta cũng không muốn làm khó người khác."
Ngụy Anh lấy Tùy Tiện về từ trong tay hắn, khinh phiêu phiêu mà gác xuống một câu: "Dù sao thì, Vân Mộng Giang thị chúng ta cũng nuôi không nổi một tôn tử như vậy."
Nếu đổi thành người khác, giáp mặt châm chọc Mạc Huyền Vũ như vậy, không nể nang Cô Tô Lam thị chút nào, đã sớm bị Lam Trạm dùng cấm ngôn thuật bịt miệng. Nhưng mà giờ phút này người nói chuyện lại là Ngụy Anh, Lam Trạm thật đúng là không hạ thủ được.
Lam Trạm nghĩ như thế, đột nhiên giương mắt, chợt cùng với một tầm mắt lạnh băng tương đối ——
Giang Trừng chính ôm hai tay, vẻ mặt lạnh lùng mà đánh giá hắn, phảng phất đang nói: Nếu như ngươi dám cấm ngôn Ngụy Anh, thì đừng hòng đi ra khỏi cửa lớn của Liên Hoa Ổ này nửa bước.
"Giang tông chủ, thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta cáo từ trước."
Lam Hoán thấy thế, chỉ phải mở miệng đánh vỡ bầu không khí xấu hổ trong sảnh, miễn cưỡng khẽ cười hướng Giang Trừng nói.
Vô luận như thế nào, bọn họ tổng không thể để mất đi phong độ quân tử được người người ngợi khen của Cô Tô Lam thị. Chuyện của Mạc Huyền Vũ, chỉ có thể chờ đến khi trở lại Lam gia lại nói, trăm triệu không thể để cho người ngoài nhìn vào chê cưởi.
"Không tiễn."
Giang Trừng chắp tay với Lam Hoán, mặt vô biểu tình mà nhìn theo đoàn người của Lam gia rời đi, bỗng nhiên nhớ tới mình năm đó bị Ôn Ninh nói ra chân tướng bức cho trạng thái điên cuồng, cầm Tùy Tiện nơi nơi tìm người rút kiếm, không khỏi tự giễu mà khẽ cười.
—— cái tên Ôn cẩu kia đại khái cũng không nghĩ tới được, chủ tử mà hắn trung thành và tận tâm che chở, căn bản lại không phải là Ngụy Anh chân chính.
"Giang Trừng......"
Ngụy Anh từng ở trong mộng biết được những năm gần đây Giang Trừng trải qua hết thảy, lúc này tự nhiên biết đối phương suy nghĩ cái gì. Y ôm lấy vai của Giang Trừng, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói: "Ngươi không nợ ta cái gì cả, Kim Đan là ta tự nguyện cho ngươi."
"Ta cho dù không có Kim Đan, không phải là cũng có thể đem bọn họ đều đánh ngã? Của ta chính là của ngươi, cho nên đừng để ý những việc này."
Mạc Huyền Vũ vẫn luôn đều cho rằng mình có thể rút ra thanh kiếm kia.
Hắn vì chứng minh thân phận của mình, mới cố ý mời tới tiên môn bách gia, còn mời các vị tiền bối của Lam gia đến đây nữa, muốn cho bọn họ tận mắt chứng kiến cái quá trình này.
Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bởi vì Lam Hoán yêu cầu ra ngoài, Lam Khải Nhân tạm thời ở lại Lam gia xử lý thay sự vụ của gia tộc, bởi vậy chưa từng tiến đến, nếu không thì thế nào cũng phải bị tức chết đi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Kim Quang Dao nắm giữ chính là Giang Trừng ( bản Tiện Trừng )
FanfictionTác giả: Chu chưởng môn Bộ này đã có 1 nhà edit dở nhưng vì 1 vài lý do mà nhà kia k làm tiếp nữa ( hoặc rất lâu sau mới làm lại ), sẽ có hướng dẫn cách đọc bộ này cho mn vì t sẽ chỉ làm từ chương 14 trở đi, edit cũng sẽ chỉ dựa vào vốn kinh nghiệm...