Chương 23

167 17 2
                                    

Giang Trừng uống thuốc xong, liền hôn hôn trầm trầm mà đã ngủ. Hắn ngủ cũng không kiên định, giữa mày theo thói quen mà hơi nhăn lại, như là trong mộng cũng đang suy tính mọi việc vậy.

Ngụy Anh ngồi ở bên giường của Giang Trừng, thấy thế chậm rãi cúi xuống, dùng một nụ hôn ấm áp để vuốt phẳng đi nếp nhăn ở giữa mày của Giang Trừng.

"Phụ thân...... Cha thế nào rồi ạ?"

Giang Hàn lặng lẽ mở ra một khoảng nhỏ ở giữa cánh cửa, nhìn trộm trạng huống ở trong phòng.

"Suỵt ——"

Ngụy Anh thấy Giang Hàn, vội vàng vươn ra ngón tay để ở trước môi, làm một cái động tác "Im lặng".

Giang Hàn theo tầm mắt của Ngụy Anh nhìn lại, phát hiện Giang Trừng đang nghỉ ngơi, lập tức ngậm miệng lại, không dám phát ra một tiếng động nào, sợ đánh thức cha của mình.

Ánh mặt trời tươi đẹp an tĩnh mà hạ xuống khuôn mặt nhợt nhạt của Giang Trừng, phiếm nhè nhẹ từng đợt từng đợt màu vàng nhạt nhẽo, giống như một bức tranh khắc ở trên tượng đá. Ngay cả gió cũng ấm áp, nhộn nhạo nhỏ vụn ánh sáng nhạt.

Giang Hàn nhìn chằm chằm vào dung nhan của Giang Trừng hồi lâu, lại quay đầu nhìn Ngụy Anh đang ngồi bên cạnh, mới phát giác ra y cũng đang nhìn Giang Trừng.

Ánh mắt của y thực ôn nhu, một khi sửa lại bộ dáng cà lơ phất phơ của thường ngày, trong mắt chỉ còn mang theo vài phần hoài niệm và đau thương mà Giang Hàn xem không hiểu.

Giang Hàn chớp mắt, ở trong lòng cảm thán nói: Cha thật là đẹp mắt...... Khó trách phụ thân thích nhìn cha như vậy.

Lúc Giang Trừng tỉnh lại, cái cảm giác choáng váng bao phủ khắp đầu đã biến mất không thấy.

Hắn mới vừa ngồi dậy, cửa phòng đã bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Ngụy Anh bưng một chén cháo trắng đi vào trong phòng, triều hắn cười nói: "Giang Trừng ngươi tỉnh rồi hả? Xem ra cháo này nấu xong cũng rất đúng lúc."

Giang Trừng sốt một đêm, giọng nói còn có chút ách, tạm thời nói không ra lời. Hắn được Ngụy Anh cho uống nước, lại ăn một chén cháo trắng, rốt cuộc mới cảm thấy thoải mái chút.

"Khá hơn chút nào không?"

Ngụy Anh cúi người dán lên cái trán của Giang Trừng, cảm giác độ ấm cũng không có dị thường, mới vừa lòng gật đầu. "Không còn sốt nữa rồi."

Giang Trừng trông thấy đáy mắt thâm đen của Ngụy Anh, nhíu mày nói: "Ngươi...... Một đêm không ngủ?"

"Ngươi còn chưa hết sốt, ta làm sao dám ngủ."

Ngụy Anh ngáp dài ngồi xuống bên giường, thuận thế một đảo, liền đem sườn mặt của mình dán ở trên đầu gối của Giang Trừng, dùng tiếng nói lười biếng nói: "Để cho ta nghỉ một lát, chỉ một lát thôi......"

"...... Hừ."

Giang Trừng vốn định kêu Ngụy Anh cút ngay, nhưng thấy y thật sự buồn ngủ quá mức, liền không nói gì, ngược lại hơi chút điều chỉnh dáng ngồi, làm cho đối phương ngủ đến thoải mái một ít.

Nếu Kim Quang Dao nắm giữ chính là Giang Trừng ( bản Tiện Trừng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ