Chương 25 ( Hết )

278 28 0
                                    

Ngụy Anh đã rất lâu rồi chưa từng động võ.

Từ sau khi hồn phách hóa thành thật thể rồi, y rất hiếm khi thổi cây sáo trúc mà Giang Trừng trả lại này. Nguyên nhân không phải là do y, chỉ là không cần phải dùng đến —— dù sao thì Liên Hoa Ổ cũng là một nơi tương đối an toàn, rất hiếm khi có bất kỳ ai dám can đảm tới cửa tìm chết.

Nhưng điều này cũng không định nghĩa cho việc ý muốn sát phạt của y đã bị ma diệt đi.

Giờ phút này, đối diện y lại là một "Ngụy Anh" có hình dáng cực kỳ tương tự với y, tiêu sái đa tình, vạt áo phiêu phiêu.

"Đây là quỷ sáo Trần Tình sao? Đúng là trăm nghe không bằng một thấy."

Kính Linh dứt lời, cầm sáo trúc lên đặt ở bên môi, khiêu khích mà nhìn Ngụy Anh liếc mắt một cái.

Ngụy Anh chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, cũng cầm lên cây sáo trúc của mình, tiếng nói lộ ra lương bạc lạnh thấu xương tủy.

"Vậy thử nhìn xem, rốt cuộc thì chúng nó nguyện ý nghe theo tiếng sáo của ngươi, hay là của ta."

Kính Linh có khả năng bắt chước linh lực của người khác, cũng có thể huyễn hóa ra vũ khí y hệt. Bày đủ để khiến cho rất nhiều người tự loạn đầu trận tuyến, cho dù là cường giả cũng không ngoại lệ.

—— chiêu thức được xem là đáng tự hào nhất, lại bị một kẻ khác dễ như trở bàn tay mà học được, còn trái lại đối phó với chính mình. Người càng lợi hại, thì sẽ càng dễ dàng bởi vậy mà hỏng mất.

Nhưng mà, có một số thứ có muốn bắt chước cũng không được. Thí dụ như kinh nghiệm thông qua thực chiến tích lũy được, thí dụ như nhân mạch trải qua năm tháng lắng đọng lại mà đến, thí dụ như gan phách lẻ loi một mình bước qua thây sơn biển máu.

Tiếng sáo bén nhọn đột nhiên vang lên, vô số tẩu thi có bộ mặt dữ tợn sôi nổi chui từ dưới đất mà ra, vây khốn ba người ở bên trong. Giang Hàn nơi nào gặp qua trường hợp này, sợ hãi đến cả người phát run, nắm chặt vạt áo Giang Trừng không chịu buông tay.

Ngụy Anh lạnh lùng cười, cũng bắt đầu thổi quỷ sáo Trần Tình, mà y triệu tới lại không phải là tẩu thi bình thường ——

"Hô!"

Một sợi ánh sáng mờ mịt từ mặt đất dâng lên, quanh mình bao phủ khói đen sương mù, hư ảnh ở giữa dần dần ngưng tụ thành thật thể.

Kẻ dẫn đầu thân khoác áo giáp sắt, cầm trong tay trường thương, trên vai áo choàng phần phật tung bay. Hắn không lấy hai chân đi đường, mà là phập phềnh ở giữa không trung, bên trong hốc mắt chỉ có hai luồng lửa quỷ màu xanh, lập loè không chừng.

Ở sau lưng hắn, vô số âm binh mặc áo giáp, cầm binh khí, chính lấy ánh mắt âm lãnh mà nhìn về phía Kính Linh, giống như từng đợt lưỡi dao sắc bén đâm vào máu thịt, lạnh thấu xương cốt.

"Ngươi...... Ngươi sao có thể triệu hồi ra được u linh tướng quân?!"

Kính Linh thấy thế kinh hãi, tiếng sáo thao túng tẩu thi cũng vì thế mà trở nên hoảng loạn vô cùng, đường tiến lên của những tẩu thi đó cũng bởi vậy mà xiêu xiêu vẹo vẹo.

Nếu Kim Quang Dao nắm giữ chính là Giang Trừng ( bản Tiện Trừng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ