"Biểu đệ, nghe nói ngươi học được nói chuyện?"
Kim Lăng ôm Giang Hàn vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của hắn. "Sẽ kêu biểu ca sao?"
"Ngô?"
Giang Hàn nghi hoặc mà chớp mắt, ngẩng đầu nhìn vào Kim Lăng đầy cõi lòng chờ mong, vẻ mặt khó hiểu.
Kim Lăng cùng Giang Hàn đối diện, bị cặp mắt tròn xoe kia nhìn đến tâm mềm nhũn, do đó giọng nói cũng phóng nhẹ vài phần, khuyên dỗ nói: "Gọi ca ca."
"Khanh khách!"
Giang Hàn thanh thúy mà gọi một tiếng, túm tóc đuôi ngựa ở trên vai Kim Lăng mãi không bỏ, như là muốn dùng sức mà kéo nó xuống vậy.
Kim Lăng bị đau đến nhăn lại mi, vội vàng bẻ ra tay của Giang Hàn. "Đừng kéo đừng kéo nữa, đuôi tóc của biểu ca ngươi sắp rớt luôn rồi này!"
"Xuy."
Giang Trừng đi vào phòng trong vừa lúc thấy cái bộ dáng chật vật kia của Kim Lăng, không khỏi cười một tiếng, sau đó ôm lấy Giang Hàn, miễn cho hắn lại duỗi tay đi nắm đầu tóc của Kim Lăng nữa.
Kim Lăng như trút được gánh nặng mà buông lỏng tay ra, nghe thấy mùi quất nhàn nhạt quanh quẩn ở xung quanh Giang Trừng, kinh ngạc mà mở to hai mắt.
"Cậu......"
Giang Trừng nhướng mày, đạm nhiên hỏi: "Cái gì?"
"Ta tổng cảm thấy trên quần áo của ngươi có mùi quất, giống như là mùi hương trên người của Ngụy tiền bối vậy."
Kim Lăng hít hít cái mũi, nhớ tới trước kia hình như Giang Trừng chưa từng bị Khai Dương nào đánh dấu cả, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ: "Khoan đã, chẳng lẽ ngươi, ngươi bị hắn đánh dấu?"
"Ừ."
Giang Trừng nói: "Ngươi bây giờ mới biết hả?" Ánh mắt, thái độ thập phần thong dong bình tĩnh, phảng phất như là đang trào phúng Kim Lăng đại kinh tiểu quái.
"Ta đây về sau có phải là nên đổi cách xưng hô mà gọi hắn là mợ hay không......"
Kim Lăng vốn dĩ muốn nói đổi cách xưng hô gọi Ngụy anh là "Cậu", lại sợ bị Giang Trừng đánh gãy chân, đành phải đổi thành "Mợ".
"Tùy ngươi."
Giang Trừng không tỏ ý kiến, ôm Giang Hàn ngồi xuống bên cạnh Kim Lăng, tranh thủ sửa sang lại quần áo có chút hỗn độn của con.
"Nha, A Lăng tới?"
Ngụy anh đẩy ra cửa phòng, nhìn thấy Kim Lăng và Giang Trừng cùng ngồi ở phòng trong, cười hỏi: "Thế nào, biểu đệ thực đáng yêu phải không? Ngươi khi còn nhỏ cũng là mềm mụp đáng yêu như thế này."
"Hắn là con của ngươi, không phải là đồ chơi của ngươi."
Giang Trừng không vui mà trừng mắt nhìn Ngụy Anh một cái, thấy hắn cười ngâm ngâm mà trêu đùa đứa con trong ngực mình, không biết sao, liền nhớ tới năm đó Giang Yếm Ly ôm Kim Lăng nhờ Ngụy Anh lấy tự.
"Ngụy Anh, ngươi cho hắn lấy tự trước đi."
Ngụy Anh hơi sửng sốt, vậy mà lại nhớ tới chuyện xưa của mười mấy năm trước. Y nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn của Giang Hàn, ngưng thần một lát, mới mở miệng nói: "Vậy kêu Giang Băng Ngọc đi, lấy ý là hàn ngọc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Kim Quang Dao nắm giữ chính là Giang Trừng ( bản Tiện Trừng )
FanfictionTác giả: Chu chưởng môn Bộ này đã có 1 nhà edit dở nhưng vì 1 vài lý do mà nhà kia k làm tiếp nữa ( hoặc rất lâu sau mới làm lại ), sẽ có hướng dẫn cách đọc bộ này cho mn vì t sẽ chỉ làm từ chương 14 trở đi, edit cũng sẽ chỉ dựa vào vốn kinh nghiệm...