Vì muốn dạy cho con học được nói chuyện, Ngụy Anh có thể nói là lao lực tâm tư.
Y mỗi ngày đều ôm Giang Hàn, không chê phiền lụy mà dạy hắn nói cái chữ "Cha" này, ý đồ làm cho đứa trẻ chỉ biết phát ra tiếng "Ê a" bắt chước cách phát âm của chữ này.
Nhưng mà, thẳng đến Ngụy Anh đều đã nhớ không rõ, chính mình đến tột cùng đã nói bao nhiêu lần tiếng "Cha" rồi mà Giang Hàn vẫn như cũ không thể học được cái xưng hô này.
"Hắn mới có hơn bốn tháng, sao có thể học nói nhanh như vậy được." Giang Trừng không cho là đúng, "Ngươi đừng có mà uổng phí tâm cơ nữa đi."
Giang Hàn tựa hồ có chút mệt nhọc. Hắn vươn tay nhỏ lên xoa mắt, con ngươi ngập nước bịt kín một tầng ủ rũ.
"Mệt rồi hả? Thôi được rồi, cha ngày mai lại đến dạy ngươi nói chuyện tiếp nha."
Ngụy Anh tiếc nuối mà nhéo bàn tay của con, giọng nói lưu luyến không rời mà tạm biệt hắn.
"Cẩn thận đừng nhéo mạnh quá, nếu không hắn lại khóc cho bây giờ."
Giang Trừng mới vừa nhắc nhở một câu, đã bị Ngụy Anh ôm lấy vai, hôn nhẹ một cái trên môi hắn.
"Y......"
Giang Hàn lẩm bẩm một tiếng, chậm rãi nhắm lại hai mắt.
Tục ngữ nói rất hay, muốn chiếm lấy trái tim của một người, thì phải chiếm trọn dạ dày của hắn trước.
Ngụy anh mở nồi sắt ra, nhìn vào hai chung canh trứng nóng hổi, nhợt nhạt ngửi một cái, xác định là thanh hương tươi ngon. Lúc y mang chung làm bằng bạch sứ sang nồi, canh trứng bóng loáng mặt ngoài còn theo động tác của y khẽ run, thấm ra một chút váng dầu.
Y đem canh trứng vào nhà, giống như dâng lên vật quý mà để ở trên bàn của Giang Trừng.
"Giang Trừng, ta làm cơm sáng cho ngươi và con này."
Giang Trừng giương mắt nhìn vào hai chung canh trứng kia, hỏi: "Chỉ cho ta và con thôi sao? Ngươi không ăn?"
Ngụy anh tưởng nói kỳ thật y đã ăn qua rồi, nhưng khi đối diện với cặp mắt như sao trời kia của Giang Trừng, lại không tự chủ được mà sửa miệng.
"Ngươi đút cho ta ăn đi."
Y nhìn Giang Trừng chớp chớp mắt, giơ tay chỉ vào môi của mình, trên mặt tràn đầy tươi cười xán lạn.
"Ngươi mấy tuổi rồi? Còn muốn người khác đút cho."
Giang Trừng trừng mắt nhìn Ngụy Anh một cái, sau đó cực kỳ không tình nguyện mà cầm lấy cái muỗng đút y ăn canh trứng.
"Tới, kêu một tiếng cha, ta liền cho ngươi ăn."
Ngụy Anh một tay bưng chung sứ, một tay nắm muỗng sứ, ý đồ dùng đồ ăn dụ hoặc con trai của mình. "Kêu cha, cha ——"
Giang Hàn ngồi ở trên giường, múa may tay nhỏ muốn nắm lấy cái muỗng trong tay Ngụy Anh, vang dội mà kêu lên: "Tới!"
Ngụy Anh lắc đầu, chấp nhất mà sửa đúng: "Là ' cha ', cha ——"
"Đát...... Lộc cộc!"
"Ngụy Vô Tiện, ngươi xong chưa vậy?"
Giang Trừng nuốt xuống cuối cùng một chút canh trứng, tức giận mà nói: "Chơi đủ rồi thì đút nhanh lên, con nó đói lắm rồi đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Kim Quang Dao nắm giữ chính là Giang Trừng ( bản Tiện Trừng )
FanfictionTác giả: Chu chưởng môn Bộ này đã có 1 nhà edit dở nhưng vì 1 vài lý do mà nhà kia k làm tiếp nữa ( hoặc rất lâu sau mới làm lại ), sẽ có hướng dẫn cách đọc bộ này cho mn vì t sẽ chỉ làm từ chương 14 trở đi, edit cũng sẽ chỉ dựa vào vốn kinh nghiệm...