"Tông chủ, không hay rồi!"
Ngày này, Giang Trừng đang ở thư phòng xử lý sự vụ, mới vừa gác bút xuống, liền nghe thấy ngoài phòng truyền đến tiếng la kinh hoàng của môn sinh Giang gia.
Hắn đem công văn vừa mới phê duyệt xong phóng tới một bên, rồi sau đó đứng dậy mở ra cửa phòng, sắc mặt như thường hỏi: "Làm sao vậy? Hoang mang rối loạn."
"Bên ngoài, bên ngoài có rất nhiều người, bọn họ nói......"
Mặt của môn sinh kia lộ vẻ khó xử, làm như muốn nói cái gì, lại không dám nói ra. Giang Trừng thấy thế, chân mày chau lại, thẳng cùng môn sinh gặp thoáng qua, đi hướng về phía cửa lớn.
Còn chưa đi đến trước cửa lớn của Liên Hoa Ổ, hắn liền xa xa mà nghe được từng đợt tiếng người ồn ào náo động chói tai. Tiếng mắng chửi phẫn nộ và tiếng hô hào hỗn tạp, loạn xị bát nháo.
Nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho Giang Trừng nghe rõ những thanh âm đó. Thân là tiên môn tông chủ, tai mắt tự nhiên nhanh nhẹn hơn rất nhiều so với người bình thường --
"Giang Vãn Ngâm, ngươi thân là tông chủ, thế nhưng lại ở giữa ban ngày ban mặt giết chết bá tánh vô tội!"
"Các vị tới bình phân xử! Gia chủ của Giang gia thiếu chúng ta bốn bút trướng, còn đả thương tiểu nhị, giết chưởng quầy! Thiên lý ở đâu?"
"Giang Trừng, ngươi ở Như Ý Lâu nợ trướng khi nào mới chịu trả?"
"An tĩnh."
Giang Trừng vận khởi chân lực quanh thân, lạnh lùng nói ra hai chữ, vậy mà có thể lấy linh lực cứng rắn đem tiếng người ầm ĩ bốn phía đè ép xuống. Người nọ cầm đầu oán giận tiến lên, muốn ra tay công kích Giang Trừng, lại bị ánh sáng lóa lên của mũi kiếm Tam Độc bức lui.
"Ngươi."
Giang Trừng dùng kiếm chỉ người nọ, mặt mang sương lạnh, gằn từng chữ một nói: "Nói rõ ràng cho ta, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì."
"Là...... Là ngươi liên tục mấy ngày ở Như Ý Lâu ăn không, thiếu trướng không chịu trả!" Người nọ cả giận nói, "Chúng ta thúc giục ngươi trả những trướng nợ ngày gần đây nhanh một chút, ngươi lại giết chết chưởng quầy của chúng ta! Ngươi có xấu hổ hay không?"
Hắn mới vừa nói xong, liền thấy sắc mặt của Giang Trừng trầm xuống, biểu tình vốn dĩ đã lãnh lệ nay càng thêm hung ác nham hiểm đến đáng sợ. Hắn theo bản năng lui lại mấy bước, phản ứng xong, lại ngoài mạnh trong yếu mà rống lên một tiếng: "Sao lại không nói gì? Có tật giật mình hả?"
"Người kia không phải ta."
Giang Trừng âm thầm kinh ngạc, trong lòng thoáng chốc hiện lên trăm ngàn loại ý niệm, kiếm nắm ở trong tay lại trước sau thực ổn, không chút sứt mẻ mà để ở trước người của người nọ.
Hắn nhớ tới trước đó vài ngày Giang Hàn nói về Kính Linh, liền cười lạnh một tiếng, trong lòng đã có suy tính.
"Ta đường đường là gia chủ của Giang gia, vậy mà một chút tiền ăn uống cũng không trả nổi sao? Các ngươi là dân buôn bán, mà ngay cả điểm này cũng không nhìn ra được?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Kim Quang Dao nắm giữ chính là Giang Trừng ( bản Tiện Trừng )
FanfictionTác giả: Chu chưởng môn Bộ này đã có 1 nhà edit dở nhưng vì 1 vài lý do mà nhà kia k làm tiếp nữa ( hoặc rất lâu sau mới làm lại ), sẽ có hướng dẫn cách đọc bộ này cho mn vì t sẽ chỉ làm từ chương 14 trở đi, edit cũng sẽ chỉ dựa vào vốn kinh nghiệm...