Chương 22

154 19 0
                                    

Giang Hàn hiện giờ đang ở trong thời kỳ đối với hết thảy đều tràn ngập lòng hiếu kỳ, một khi nhìn thấy thứ gì đó chơi vui, là lại muốn tìm Ngụy Anh hoặc Giang Trừng hỏi cái rõ ràng, mới bằng lòng bỏ qua.

Hôm nay, hắn lại coi trọng Trần Tình nằm ở trên eo của Ngụy Anh, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào cây sáo đen tua rua đỏ kia.

"Phụ thân, cây sáo của ngươi tên là gì thế? Có thể cho ta mượn chơi một chút được không?"

Ngụy Anh cởi xuống sáo trúc đeo ở bên hông, nắm nó ở trong tay, nói với Giang Hàn: "Nó gọi là Trần Tình. Ngươi chơi thì cẩn thận một chút, đừng làm hỏng, đây chính là vũ khí của ta đó."

"Phụ thân vì sao lại muốn lấy cây sáo làm vũ khí? Ta thấy vũ khí của người khác đều là kiếm a."

Giang Hàn vặn đầu ngón tay, từng bước từng bước mà nói: "Vũ khí của cha là Tam Độc, vũ khí của biểu ca là Tuế Hoa...... A không đúng, Tử Điện cũng là vũ khí của cha!"

"Ta cũng có bội kiếm, chính là Tùy Tiện đó."

Ngụy Anh vỗ vỗ vỏ kiếm của Tùy Tiện, than thở nói: "Nhưng mà, Tùy Tiện và Trần Tình...... Ý nghĩa của hai linh khí này với ta, là hoàn toàn không giống nhau."

"Vì sao lại không giống nhau a?"

Giang Hàn ngửa đầu nhìn Ngụy Anh, chớp mắt.

Ngụy Anh không có trực tiếp trả lời hắn, mà là nói đến một chuyện khác: "Ngươi hẳn là biết, mười mấy năm trước ta đã từng thân chết ở bãi tha ma."

Giang Hàn gật đầu. "Vâng, cha đã nói với ta."

"Nhưng hắn khẳng định không nói cho ngươi, sau khi ta chết, hắn cầm đi cây sáo của ta, giấu gần mười ba năm. Thẳng đến sau khi ta trở về rồi, hắn mới trả lại Trần Tình cho ta."

Ngụy Anh vuốt ve phần tua rua màu đỏ rũ xuống từ thân sáo, nhớ tới lúc trước khi y nhận được cây sáo này từ trong tay của Giang Trừng, cái loại cảm giác chấn động mà chua xót này, ánh mắt hơi ảm.

Giang Hàn nhìn Trần Tình liếc mắt một cái, hỏi: "Phụ thân, con người sau khi chết đều có thể được trọng sinh như ngươi sao?"

Ngụy Anh lắc đầu thở dài. "Không phải. Hầu như đa số mọi người, đã chết rồi thì rốt cuộc không về được nữa —— ông ngoại, bà ngoại, dì, dượng của ngươi, đều là cái dạng này."

Giang Hàn nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Cha biết phụ thân sẽ trọng sinh sao?"

"Hắn không biết. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ nguyện ý chờ ta."

Ngụy Anh vuốt ve dấu vết lưu lại ở trên thân sáo, lẩm bẩm nói: "Đã nhiều năm như vậy rồi..... Ta còn tưởng rằng nó đã sớm hỏng rồi kia, không nghĩ tới còn được bảo tồn khá tốt."

"Cha nhất định rất yêu phụ thân, cho nên mới nguyện ý chờ ngươi mười ba năm."

Giang Hàn sau khi biết được tầm quan trọng của Trần Tình đối với Ngụy Anh và Giang Trừng rồi, cũng không lại ồn ào muốn chơi cây sáo nữa, chỉ là nói thẳng rằng: "Nếu là ta, khẳng định chờ không nổi. Mười ba năm thật sự lâu lắm."

Nếu Kim Quang Dao nắm giữ chính là Giang Trừng ( bản Tiện Trừng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ