Bên trong màn mưa to tầm tã, hai cái bóng người mơ hồ không rõ dần dần tới gần, mang theo mưa gió bước vào Liên Hoa Ổ.
"Cha, chúng ta đã trở lại!"
Giang Hàn tiếp nhận chiếc khăn vải mà Giang Trừng đưa đến, cẩn thận lau đi trên mặt lây dính nước bùn, sau đó chậm rãi cúi đầu dưới cái trừng mắt của đối phương, chột dạ nói: "Cha......"
Ngụy Anh đồng dạng cũng dính đầy người lầy lội, lại không hề để bụng chút nào, cười hì hì mà vỗ đi bụi đất ở bên trên vạt áo màu đen của mình. "Bên ngoài mưa to quá, chúng ta thiếu chút nữa đã bị kẹt ở trong rừng rồi."
"Ngụy Vô Tiện ngươi lại đây cho ta!"
Giang Trừng mặt trầm xuống sắc, lôi kéo vạt áo của Ngụy Anh, để cho y đi về phía trước hai bước, cả giận nói: "Ngươi đưa con đi đâu vậy? Làm cho cả người ướt đẫm, còn đều là nước bùn nữa chứ!"
"A Hàn muốn đi vùng ngoại ô nhìn xem, nên ta mang theo hắn đi ra ngoài. Không nghĩ tới mới đi được nửa đường lại mắc mưa, chúng ta lại không mang dù, chỉ có thể tìm nơi trú mưa. Ngày mưa trơn trượt, hắn không cẩn thận té ngã một cái, ngã vào vũng bùn, ta duỗi tay đi kéo hắn, vừa lơ đãng cũng bị ngã xuống...... Sau đó liền biến thành như vậy."
Ngụy Anh vén lên sợi tóc ướt dầm dề ở trên trán, nhìn như thành khẩn mà bảo đảm nói: "Ta biết sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa."
"Còn không mau đi tắm rửa đi!"
Giang Trừng liếc hắn một cái, ngay sau đó phân phó môn sinh đi nấu nước nóng tới, đẩy hai con gà ướt đẫm này vào phòng tắm, lệnh cho bọn họ tắm rửa cho sạch sẽ mới được trở ra.
Chờ cho đến khi Ngụy Anh và Giang Hàn tắm rửa xong xuôi rồi, liền đã thấy hai chén canh gừng nóng hổi được bưng đến. Canh kia cay độc vô cùng, Giang Hàn uống một ngụm, tức bị sặc đến ho khan liên tục, thẳng hô "Cay quá đi".
"Hừ, xem ngươi còn dám đi ra ngoài hồ nháo nữa hay không."
Giang Trừng nhìn chằm chằm cho đến khi Ngụy Anh và Giang Hàn uống canh gừng xong rồi, mới nhàn nhạt nói: "Ta hôm nay nhận được thiệp mời của Lam gia đưa tới."
"Thiệp mời gì? Lam gia có hỉ sự sao?"
Giang Hàn lau miệng, nhất thời quên mất vị cay xè còn đọng lại nơi đầu lưỡi, tò mò hỏi.
"Xác thật là hỉ sự."
Hai ngón tay của Giang Trừng kẹp tấm thiệp mời kia giơ lên, nhẹ nhàng ném đi, thiệp mời màu đỏ tươi liền rơi xuống trên tay của Ngụy Anh. "Lam Trạm và Mạc Huyền Vũ sắp thành thân."
"Thành thân?"
Ngụy Anh vội vàng mà quét qua vài chữ ở trên thiệp mời, từ từ cười nói: "Cũng thật thú vị. Tình của bọn hắn lúc còn son, sớm đã xâm nhập Từ Đường nhà khác để lạy thiên địa, trở lại Lam gia thế mà vẫn chưa tổ chức tiệc cưới. Hiện giờ qua mấy năm, hai người đã không còn ân ái như trước nữa, thậm chí nhiều lần khắc khẩu, vậy mà lại nhớ tới muốn thành thân —— như thế cũng rất tốt, tác thành cho một đôi oán lữ."
"Chuyện rút kiếm lần trước đã nháo thành như vậy rồi, bọn họ thế mà còn có mặt mũi tới đưa thiệp mời?"
Giang Trừng nhẹ nhấp một ngụm trà xanh, cười lạnh nói: "Ta sẽ không tham gia tiệc cưới của Lam Trạm và Mạc Huyền Vũ, nhưng ta sẽ phái người đưa lên một phần hậu lễ, truyền lời nói ta bị bệnh nhẹ, không thể đến được, chúc bọn họ bách niên hảo hợp."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Kim Quang Dao nắm giữ chính là Giang Trừng ( bản Tiện Trừng )
FanfictionTác giả: Chu chưởng môn Bộ này đã có 1 nhà edit dở nhưng vì 1 vài lý do mà nhà kia k làm tiếp nữa ( hoặc rất lâu sau mới làm lại ), sẽ có hướng dẫn cách đọc bộ này cho mn vì t sẽ chỉ làm từ chương 14 trở đi, edit cũng sẽ chỉ dựa vào vốn kinh nghiệm...